
không nói được. Nếu không phải ta biết nàng có võ công, thì quả thật đó là cuộc sống hết sức bình thường của thiên kim tiểu thư chân chính. Một lần, người của ta đưa về được một cái khăn tay, trên đó có đề một bài thơ, nói là của Lâm Đại Ngọc viết. Nàng làm xong tuỳ tiện ném một chỗ, bị nha đầu kia âm thầm thu được, cuối cùng về đến tay ta.
[ĐÀO HOA HÀNH'>
….
(như đã nói, kiên nhẫn có hạn, bài này ta đã gõ một lần, xin bỏ quá cho)
Tài tình của nàng khiến ta phải kinh ngạc, cũng khiến Liên Quyết thất thần một thời gian. Đệ ấy biết đó là người chúng ta vẫn theo dõi, liền kiên quyết đi Giả phủ nhìn một lần. Hắn đi, lúc trở về dường như lạc mất hồn phách, còn suốt ngày lẩm bẩm, hoá ra tiên tử là có thật.
Ta cũng thích nàng. Nhưng dù là ta, hay Liên Quyết, đều không có khả năng thú nàng làm vợ. Liên gia ở phương Bắc tuy giàu có, nhưng đời đời kinh thương, chưa từng có người đỗ đạt làm quan hay ít nhất là theo nghiệp bút nghiên. Lâm gia đã như vậy, Giả gia càng không phải nói, đều là thư hương thế gia cả, không đời nào đồng ý kết thân. Huống hồ, bản lĩnh võ học của nàng không rõ từ đâu mà có, chưa biết quan hệ địch ta ra sao.
Mỗi tháng, ta không ngừng nhận được tin tức bệnh tình của nàng càng lúc càng nghiêm trọng. Ta không kiềm chế được, tự mình tìm đến kinh thành, lại chỉ kịp xác nhận nàng đã qua đời.
Ta và Liên Quyết đều biết, chúng ta sẽ không quên được người con gái này…
Tại tửu quán ở Tô Châu kia, lúc ta và Hoàng Văn Đào bước lên lầu, liền nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi phẩm rượu, tầm mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở đó rõ ràng còn có những người khác, diện mạo và khí thế bọn họ cũng không tầm thường, nhưng không hiểu sao ánh mắt bình thản an nhiên kia lại hấp dẫn hết thảy mọi chú ý. Ít nhất, ta và Liên Quyết đều chỉ nhìn người đó…
Nghe Hoàng Văn Đào đến chào hỏi, người đó mới quay đầu nhìn lại, trong một khoảnh khắc, ta cảm thấy mình như mất đi hô hấp. Trên đời lại có người giống nhau đến thế? Ta nhìn sang Liên Quyết, thấy trong mắt hắn là kích động nóng bỏng, bèn đá hắn một cái, nhắc nhở hắn không được nóng vội.
Nhưng Liên Quyết vẫn không nhịn nổi, vội vã tiếp cận người ta, cũng không nghĩ xem người ngoài nhìn vào sẽ thấy kì quái thế nào, còn lôi kéo cầm tay người ấy nói chuyện. Ta nhìn thấy người kia kiêng ăn, chỉ kịp nghĩ hắn nên ăn nhiều một chút mới đúng, tay đã hấp tấp hành động theo bản năng. Hôm đó, ta và Liên Quyết đều cư xử kì lạ, bởi vì người kia rất giống nàng. Có lẽ nhiệt tình của chúng ta đã doạ đến thiếu niên gọi là Vu Viễn kia, hình ảnh cuối cùng của ngày hôm đó là hắn và người nhà bỏ chạy mất dạng.
Đương nhiên, ta lập tức tra xét lai lịch của Vu Tĩnh Ngôn, tra không ra, nhưng biết được một điều, hắn là tân chủ nhân của Lâm phủ ngày trước. Chính là phủ đệ của gia tổ Lâm Đại Ngọc.
Như vậy, có lẽ nào, Vu Viễn và Lâm Đại Ngọc có quan hệ gì đó? Hoặc là…hắn chính là Đại Ngọc?
Ngày hôm sau, lúc bọn ta đến bái phỏng, nhân cơ hội nhờ Vu Viễn thăm bệnh. Nhìn đơn thuốc hắn viết, ta chắc chắn, đây là chữ của Lâm Đại Ngọc.
Nàng càng lúc càng cao thâm khó lường, dù là phá kế hoạch ám sát của ta, hay giả chết trốn khỏi Giả phủ, rồi đến thân phận hiện tại cùng một Vu Tĩnh Ngôn không biết xuất thân từ đâu ra theo bên cạnh, còn cả hai thị vệ kè kè bên người…tất cả, đều là một câu hỏi lớn.
Nhưng, ngoài việc e ngại, trong lòng ta còn có một tia vui sướng mơ hồ, không ngờ, nàng vẫn còn sống trên thế gian…
Có lẽ chịu ảnh hưởng của mẫu thân, ta luôn có cảm tình với nữ nhân tính cách kiên cường. Mẫu thân lúc bình thường luôn ôn nhu như nước, nhưng khi đối mặt với sinh tử, lại vô cùng cương liệt. Ta nhớ rõ, bà có thể xuống tay đâm ta và đệ đệ một kiếm không chút do dự, trong khi bình thường, người phụ nữ đó không bao giờ chạm đến binh đao. Hình ảnh mẫu thân khi đó, lúc là ra tay với chúng ta, rồi dứt khoát tự cắt cổ mình, vĩnh viễn còn nguyên vẹn trong kí ức. Lúc đó, trong lòng ta, sự tôn kính dành mẫu thân còn mạnh hơn cả nỗi sợ chết.
Mấy vị tiểu thư nhà giàu cùng dòng quan lại hiển nhiên không thể đáp ứng được yêu cầu đó của ta, tuy rằng mẫu thân cũng là xuất thân từ gia đình quyền quý, nhưng những nữ tử lớn lên trong nhung lụa có được tính cách giống bà là vô cùng hiếm hoi. Hơn nữa, đại thù chưa báo, làm sao có tâm tình nghĩ đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt? Cho nên, mới trì hoãn chuyện lập gia đình, chỉ có mấy nha đầu thông phòng dì sắp xếp cho ta.
Lúc đầu điều tra nữ tử tên Lâm Đại Ngọc kia là vì tránh lại xảy ra chuyện chen ngang lần nữa. Còn muốn biết việc hành thích kia thất bại có cùng nàng quan hệ hay không. Nếu có liên quan, thì dù là nàng vô tình hay hữu ý phá ngang, cũng sẽ là một mật thám của bên nào đó, hoàng đế hoặc các vương gia khác.
Ngoại trừ hơi thở lâu dài của nàng hoàn toàn không tương xứng với một vị tiểu thư ốm yếu, ta nghĩ nàng hoàn toàn không có sơ hở, võ công tuyệt không hiển lộ, không chừng còn cao hơn ta nữa. Nhìn nàng thân thể mảnh mai, bình thường chỉ thêu hoa đọc sách, cùng bọn tỷ muội sinh hoạt trong điều kiện xa hoa vượt mức bình thường, nhưng