Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại Ngọc

Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại Ngọc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323374

Bình chọn: 8.00/10/337 lượt.

Huống hồ, bọn họ đều là người thường, không cần ra tay ngoan độc như vậy…”

Tĩnh Ngôn nghe ta nói, yên lặng tự kiểm điểm mình có phải đã quá tâm ngoan thủ lạt, thì nghe người trước mặt lạnh tanh nói: “Cũng không cần phiền toái như vậy, chỗ đệ có nhiều thuốc hay mới bào chế, đang muốn thử công hiệu, cho bọn chúng cả đời nằm một chỗ là được…”

Tĩnh Ngôn: “…”. Thật sự phương pháp của ta ngoan độc sao?

Lại nghe nàng nói tiếp: “Đại ca, huynh cũng biết, đánh rắn phải chém bảy khúc. Chỉnh người khác cũng phải chỉnh đến nơi đến chốn. Giống như loại háo sắc bại hoại này, huynh đánh hắn đau cũng chỉ là khó chịu nhất thời, huynh phải khiến hắn háo sắc mà không làm gì được mới là hả giận. Huynh nói có đúng không, đại ca? Đại ca? Huynh phát ngốc cái gì vậy?”

Tĩnh Ngôn vội vàng thu liễm biểu tình, yên lặng gật đầu, ý nói vô cùng đồng ý.

Trong lòng, ngoại trừ bất đắc dĩ, không hiểu sao chợt xuất hiện cảm giác…sủng nịnh! Đúng! Chính là khao khát muốn được dung túng nàng, được sủng nàng nhiều hơn một chút.



Ăn xong cơm trưa, ta chậm rãi lau miệng, lấy từ trong ống tay áo mấy gói thuốc đưa cho Tĩnh Ngôn, sau đó ngồi nhìn hắn rắc vào đồ ăn của bàn bên kia, vậy mà cũng không ai phát hiện, nhãn lực kém như vậy! Nhìn bọn hắn ăn uống không đề phòng, ta kì thật không đến nỗi vô tình như vậy, cùng lắm chỉ là nằm liệt ba đến năm năm mà thôi, không đến mức cả đời.

Thuốc này ta còn nhiều lắm, bởi vì ta biết, dung mạo của ta sẽ gây hoạ, không thể tránh khỏi những tình huống như vừa rồi.

Gọi tiểu nhị đến tính tiền, lại kín đáo để lại trên người hắn một ít bột thuốc gây bất động. Thấy lợi quên nghĩa, một chút đạo đức làm người cũng không có, nếu là người khác không chừng đã vì hắn mà gặp nạn. Thuận tay cướp lấy thỏi bạc người ta dùng để mua chuộc hắn, đợi trên đường gặp khất cái thì bố thí cho người ta đi.

Ta là nữ nhân, nữ nhân vốn nhỏ nhen, lại là người có thù tất báo, chọc tới ta, coi như ngươi xui xẻo.

Bản tiên mới gia nhập trần thế, đang muốn thử xem bản lĩnh mình đến đâu, các ngươi tự dâng đến cửa, ta sao có thể bỏ qua?

Quang cảnh sau khi hạ thuốc ta không được nhìn, nhưng nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của tiểu nhị sau khi xe ngựa của chúng ta rời đi không lâu, ta liền vui vẻ, nghi thức tiễn chân không tệ!

Ta hài lòng gác chân lên gối, cân nhắc lại bào chế thứ thuốc gì công dụng thú vị hơn một chút.

Tĩnh Ngôn pha trà, thấy bộ dáng ta, đoán chắc trong đầu ta lại đang toan tính chuyện kì quái, cười cười nói nhỏ: “Bướng bỉnh!”

Ta cảm giác, mình rất giống Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng quở trách…

Sau đó, bị chính ý nghĩ của mình chọc cho cười ha ha, Tĩnh Ngôn lại ân cần xoa đầu ta, hắn làm lần này đặc biệt thuận tay, không chút ngượng ngùng. Ta nhận một ly trà của hắn, ừ, rất tốt, cuộc sống giang hồ thật không tồi chút nào…

Ở thời đại này, muốn lập cô nhi viện không phải chuyện đơn giản, hơn nữa phải được triều định và quan viên địa phương đồng ý. Nhưng lại có một điểm, đó là buôn bán người làm là chuyện vô cùng bình thường và hợp pháp, cho nên chuyện này, nói dễ không phải, nói khó không đến. Đám trẻ mồ côi, tuổi đủ lớn sẽ có người mua hoặc là thuê dùng, nữ tử dung mạo tốt một chút hoặc là làm nha hoàn hoặc vào thanh lâu. Còn lại là trẻ nhỏ, nữ hài tử dung mạo xấu xí. Chúng hầu như đều tham dự vào hệ thống ăn xin hoặc nhóm móc túi trong trấn, muốn đưa chúng tới được điền trang của ta cũng không đơn giản. Bởi vì bất luận là khất cái hay móc túi, kẻ cầm đầu cũng giống như dân xã hội đen vậy, khống chế bọn trẻ rất ác liệt.

Bất quá, vấn đề đã được Tĩnh Ngôn yên lặng giải quyết. Ta không biết hắn dùng cách gì, hắn cũng không nói cho ta biết, trọng điểm là hắn đã mang được bọn nhỏ về đây, hơn nữa chính mình không có chịu thiệt, vậy là đủ rồi.

Đều là lũ trẻ nhỏ hơn mười tuổi, thậm chí có cả trẻ em mới hai, ba tuổi. Quần áo tả tơi, nhem nhuốc, số lượng ít hơn ta nghĩ. Kì thật, càng ít càng tốt, tốt nhất là không có. Ta tuy tình nguyện thu cô nhi, nhưng không hi vọng trên đời có nhiều cô nhi. Sai hạ nhân chuẩn bị đồ ăn trước, để chúng ăn no rồi nói sau.

Bọn chúng không biết lưu lạc đã bao lâu, trong mắt tràn đầy cảnh giác phòng bị, có lẽ luôn bị người khác lợi dụng.

Ở điền trang, ta sinh hoạt như người bình thường khác, ăn đồ ăn thôn dã, dùng đồ dùng sinh hoạt bình thường. Không phải ta tiết kiệm, hay tự uỷ khuất mình, mà là cảm thấy, điền trang nhỏ, chủ nhân cũng nên như vậy, mới không gây nghi ngờ. Tuy sống trong vinh hoa phú quý nhiều năm, nhưng còn có kí ức kiếp trước, ta vẫn hiểu tiêu chuẩn sinh hoạt của người bình thường. Nhất là làm chủ điền trang, nói cho cùng là phú hộ thường mà thôi, sống phải tuỳ tiện một chút.

Đầu bếp làm đồ ăn cho bảy, tám đứa trẻ, một vài đứa buông phòng bị, bắt đầu ăn cơm. Những đứa nhỏ tự nhiên có đứa lớn lo liệu.

Yên lặng nhìn bọn chúng, có lẽ chịu không ít khổ rồi. Bọn chúng, hoặc là đi ăn xin, hoặc được dạy kĩ thuật móc túi, cũng không biết ăn cắp là sai trái, việc dạy dỗ là vấn đề lớn đây.

Chờ bọn hắn ăn no, mới gọi đến ngồi trước mặt ta và Tĩnh Ngôn, một đám không nói câu nào, đây là bi


XtGem Forum catalog