
giờ, ta mới kìm chế được tâm tình bình tĩnh lại, từng
bước từng bước đi lại cửa phòng Diệt Tuyệt sư thái, nhìn thấy khay đồ ăn đã được ăn hết mới lén thở phào, vội thu thập hộp cơm xoay người rời
đi. Diệt Tuyệt sư thái ở trong phòng ngồi xuống như mọi khi, bỗng nhiên
nhíu mày, lẩm bẩm tự hỏi: “Sao lại như vậy? Cước bộ loạng choạng, hô hấp cũng dồn dập, ta bị sao nhỉ?” Nhưng cũng không đứng dậy, chỉ định đến
giờ cơm chiều thì hỏi lại, lại không nghĩ rằng khi tỉnh lại cũng đã qua
bảy ngày.
Đến bữa chiều, ta lại mang đồ ăn đến, trong lòng đấu tranh tư tưởng
hồi lâu, rồi lớn mật đẩy cửa viện ra, nhẹ nhàng tiến từng bước từng
bước, thẳng đến phòng Diệt Tuyệt sư thái, thấy bà ta quả nhiên là đang
hôn mê, lúc này ta mới thực sự thở phào, ta biết, xem tính cách của Diệt Tuyệt thì tuyệt đối sẽ không giả bộ để lừa người.
Ta yên tâm lớn mật bước qua, nhìn thấy Ỷ Thiên kiếm danh truyền võ
lâm đang đặt bên người Diệt Tuyệt sư thái. Ta cầm lấy, cố kìm chế xúc
động trong lòng, nhẹ nhàng rút ra, chỉ thấy ánh sáng lóe ra, hàn quang
sắc lạnh. “Phác! Phác!” Bỗng nhiên có mấy tiếng vang nhỏ, vô số kim
châm của ta tự động bay ra, dính vào thân Ỷ Thiên kiếm, khiến ta hú hồn
kinh sợ một phen.
Lúc này ta mới chợt nhớ, trong nguyên tác có viết Ỷ Thiên kiếm có từ tính mạnh (tính hút kim loại như nam châm), hút được ám khí bằng kim loại, không khỏi cười khổ, thế mà mình lại bị
dọa cho sợ gần chết, quả nhiên là có tật giật mình a! Than thầm trong
lòng, tâm tình kích động cũng bình tĩnh lại, ta thu hết kim châm trên Ỷ
Thiên kiếm cất kỹ, đem Ỷ Thiên kiếm đặt lên trên thư án, bước đến cạnh
Diệt Tuyệt sư thái.
Bà ta bất quá bộ dáng mới chỉ trung niên, dung mạo xinh đẹp thoát
tục, chỉ có điều hai hàng lông mày lại xiên xiên đổ xuống, khiến khuôn
mặt biến thành sắc bén quỷ dị. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy, lại
phải xưng hô là sư phụ, cảm giác thực phức tạp, cũng chẳng rõ là phải
đối đãi như thế nào nữa, có lẽ chung quy ta không phải là Chu Chỉ Nhược
nguyên bản cho nên cũng chẳng thể kính hay yêu.
Tư thế hôn mê thật vô cùng buồn cười, khiến ta hơi cảm thấy có lỗi,
vội đỡ bà ta nằm xuống, rồi mới rút từ trên ngón tay cái bà ta ra chiếc
nhẫn huyền thiết, đi đến trước án thư, tay trái giữ kiếm, tay phải cầm
nhẫn, nội lực tập trung toàn bộ vào tay phải, toàn lực bắn chiếc nhẫn
vào giữa đầu kiếm.
“Đinh”. Một tiếng ngân chói tai vang lên, ta nhặt lại nhẫn huyền
thiết bị phản chấn bay ra, Ỷ Thiên kiếm không có gì khác thường, ta cũng không thắc mắc, dĩ nhiên, nếu Ỷ Thiên kiếm mà dễ gãy thì không gọi là Ỷ Thiên kiếm. Lần thứ hai, lần thứ ba… Một lần lại một lần, ta cứ tiếp
tục vận nội lực đem nhẫn huyền thiết bắn vào Ỷ Thiên kiếm, rốt cuộc đã
mệt đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, nội lực sắp hao hết.
“Đinh đinh” hai tiếng. Là tiếng mũi kiến Ỷ Thiên và nhẫn huyền thiết
cùng rơi trên mặt đất. Ta thở phào, cũng không quan tâm đến nhẫn huyền
thiết, vội kích động cầm thanh kiếm đã gãy thành hai mảnh, xem trong lõi mũi kiếm, quả nhiên bên trong có thể nhìn thấy mơ hồ thứ gì đó màu
trăng trắng. Ta cầm kiếm run run tay dùng sức hắt hắt vài cái, một cuộn
vải lụa mỏng màu trắng văng ra ngoài.
Kích động cầm tấm lụa, nhẹ nhàng mở ra, nhìn cả cuộn có vẻ nhỏ, nhưng mở ra lại dài đến hai thước, chi chít những chữ nho nhỏ như đầu ruồi,
mở đầu quả nhiên là bốn chữ to: Cửu Âm chân kinh. Thở phào, rốt cuộc thì cũng vào tay, ta vội giấu kỹ tấm lụa vào trong người.
Lại cầm lấy nhẫn huyền thiết đeo lại vào tay Diệt Tuyệt sư thái, ta
quay trở lại nhặt hai mảnh gãy của thanh kiếm giấu vào trong hộp cơm,
mang ra ngoài. Ai mà biết vừa cầm chuôi kiếm, bỗng nhiên lại một cuốn
lụa trắng nữa văng ra. Ta kinh ngạc, vội cầm lên xem, cũng vẫn là chữ
nhỏ như đầu ruồi, nhưng mở đầu là mấy chữ to: Tinh nghĩa võ học Hồng
Thất công.
Ta đầu nổi đầy hắc tuyến, lại là của bản mới. Ta còn nhớ rõ trước đây từng đọc báo, trong báo nói rõ là Ỷ Thiên Đồ Long ký bản mới chỉnh sửa, trong Ỷ Thiên kiếm chẳng những có Cửu Âm chân kinh
Hoàng Dược Sư đã chỉnh sửa lại, còn có thêm võ học tinh nghĩa Bắc Cái.
Về phần Cửu Âm chân kinh là do Hoàng Dược Sư thương tâm Trần Huyền Phong và Mai Siêu Phong, đem Cửu Âm chân kinh võ học tốc thành chỉnh sửa lại, thương tổn khi tập luyện cũng không nặng nề như cũ.
Aizz! Thật là mệt. Đem ta trọng sinh đến thế hệ sau của thế giới Thiên Long bát bộ bản mới, sống trong chiến tranh loạn lạc căng thẳng cũng không tính, nhưng còn bản mới của Ỷ thiên Đồ long ký ta còn chưa có đọc, nhớ được vài thứ thì đều là đọc được trên báo, không biết thật giả thế nào nữa.
Nếu như bản mới diễn biến không như bản cũ thì làm sao bây giờ? Bằng
vào vận mạt của Chu Chỉ Nhược thì đừng nghĩ đến được sung sướng, nhất
định là chẳng thể ngồi yên mà nhìn được rồi! Kim lão gia tử thật là..
Tuổi đã lớn mà còn không chịu sống yên ổn nhàn nhã, suốt ngày đem truyện sửa đi sửa lại, hại ta không biết bản mới sửa như thế nào, giờ phút này cũng không vì lấy được Cửu Âm chân kinh mà vui mừng nữa.
Máy móc đem Bắc Cái võ học tinh nghĩa cất giấu vào người, m