Duck hunt
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326152

Bình chọn: 10.00/10/615 lượt.

ynh tâm, cũng có

nhiều tiểu gia bích ngọc hay thiên kim khuê tú chịu hắn ân huệ muốn lấy

thân báo đáp, chính mình đều cố tình vờ như không biết hoặc uyển chuyển

cự tuyệt, đơn giản vì mình đã có thê tử sắp cưới.

Ngày thường nhàn hạ, chính mình cũng âm thầm tưởng tượng ra cuộc sống hạnh phúc sau này, lời nói đến cũng toàn là hạnh phúc tốt đẹp, bất tri

bất giác cũng đã mơ mộng tơ tưởng ngày nhớ đêm mong hết hơn mười năm,

giờ phút này trong lòng khổ sở muốn phát cuồng, nhìn dáng vẻ run rẩy kia lại không thể nói ra lời ác độc, nhưng trong lòng đau đớn quá. “Được!

Không có gì giải thích sao? Kỷ nữ hiệp thỉnh đi đi! Hôn ước này xóa bỏ,

cùng Ân Lê Đình từ nay không còn quan hệ.” Móc ra trong lòng một miếng

ngọc bội, là Kỷ gia đưa đến Võ Đang làm tín vật đính hôn đặt vào tay Kỷ

Hiểu Phù, mạnh mẽ xoay người, cũng không nhanh rời đi, trong lòng không

phải không còn chờ đợi, hy vọng nàng có thể gọi lại mình, hy vọng nàng

có thể phản đối giải trừ hôn ước.

Kỷ Hiểu Phù nhìn tín vật đính hôn trong tay, từ khi sinh ra Bất Hối

đến nay, hôn ước giống như một quả núi lớn đè nặng trên đầu, hiện giờ

rốt cuộc đã được nhẹ nhõm, cho dù chết cũng không còn bị coi như người

của Ân gia nữa. Thì ra giải trừ hôn ước với Ân Lục hiệp không hề khó

khăn, thì ra tâm địa hắn rất thiện lương, cho dù có lỗi với hắn rất

nhiều nhưng hắn cũng không có lãnh ngôn ác ngữ gì, ngược lại thống khoái để mình rời đi, nàng thực sự nợ hắn nhiều lắm, mười năm hôn ước, mười

năm chờ đợi, còn có ân cứu mạng vừa rồi, đều là hắn làm cho nàng, chính

nàng lại không thể báo đáp hắn, là nàng nợ hắn. Kiếp sau báo đáp.

Trong lòng nghĩ như vậy, tín vật trong tay lại như thanh thép nung

nóng đỏ đốt cháy lòng bàn tay đau đớn, cảm giác thật mâu thuẫn, có vui

sướng, nhưng sao lại có chút cảm giác mất mát? Kỷ Hiểu Phù quỳ xuống dập đầu mấy cái trước Diệt Tuyệt sư thái và Ân Lê Đình, vừa nghĩ vừa đứng

dậy mờ mịt xoay người định rời đi.

“Nghịch đồ, Ân Lục hiệp dù tha tội dâm tà phóng đãng, nhưng vi sư ta

thì không chấp nhận bất cứ ai cấu kết ma giáo, phản bội sư môn, còn muốn sống mà đi sao?” Diệt Tuyệt sư thái nổi giận, khuôn mặt đứng tuổi vặn

vẹo cực kỳ quỷ dị, hai hàng lông mày xếch ngược giống như quỷ dữ.

Kỷ Hiểu Phù nhìn sư phụ, buồn bã cười quay trở lại hai bước, quỳ rạp

xuống trước mặt Diệt Tuyệt sư thái, lòng âm thầm chua xót, mình làm sao

có thể nghĩ đến việc sư phụ buông tha cho được, tuy trước đây cực kỳ bảo vệ nhưng nếu đã không còn là người một nhà, thủ đoạn tuyệt đối sẽ lãnh

khốc vô tình. Sư phụ đối với Dương Tiêu thù oán sâu nặng, tuyệt đối sẽ

không buông ta hai mẹ con nàng, chỉ hy vọng ông trời phù hộ cho Hối Nhi

tránh được một kiếp: “Sư phụ, đệ tử cam tâm lĩnh phạt.”

“Tiện lắm.” Diệt Tuyệt sư thái thấy Kỷ Hiểu Phù thuận theo cũng không chút động dung, bàn tay không chút lưu tình hướng đầu Kỳ Hiểu Phù đánh

xuống. Ân Lê Đình vốn đã không còn hy vọng, thống khổ chậm rãi dời đi,

thấy Diệt Tuyệt sư thái căn bản không chịu buông tha Kỷ Hiểu Phù, còn

chưa kịp suy nghĩ xem nên ứng phó thế nào, bàn tay đã giơ ra đỡ lấy sát

chưởng, lại vì bất ngờ nên thương càng thêm nặng, lui về phía sau mấy

bước, mới dùng Võ Đang tâm pháp điều hòa sức ép chưởng lực dữ dằn của

Diệt Tuyệt sư thái.

Diệt Tuyệt sư thái thấy Ân Lê Đình ra tay ngăn cản không khỏi giận

dữ, nguyên mình vì giao tình với Võ Đang mà tha cho hành vi ban nãy của

hắn, không nghĩ rằng hắn lại tiếp tục ngăn cản: “Ân Lục hiệp, bần ni

kính ngươi là người của Võ Đang nên không kể vừa rồi thất lễ, bần ni

trừng phạt phản đồ bổn phái, Lục hiệp đừng quản nhiều thì tốt hơn, bằng

không bần ni tuyệt sẽ không lưu tình.” Nói xong lại đánh ra một chưởng.

“Sư thái xin hãy lưu tình, Kỷ cô nương tuy có sai nhưng tội không

đáng chết, xin hãy nhẹ tay.” Thân mình tuy trọng thương nhưng vẫn cố

chống đỡ, Ân Lê Đình cũng biết trong giang hồ, sư phụ với đồ đệ có quyền sinh sát, huống chi vẫn là Kỷ Hiểu Phù phạm sai trước, không thể trách

được Diệt Tuyệt cái gì. Nhưng chính mình có thể trơ mắt nhìn nàng chết

hay sao? Ân Le Đình vừa cố gắng chống đỡ vừa tự hỏi, đáp án đã có sẵn

trong lòng: không thể.

“Nga Mi không có loại phản đồ khi sư diệt tổ, vô liêm sỉ như vậy.

Loại người này sống chỉ phá hoại thanh danh của Nga My, tuyệt không thể

dung tha, không giết không được. Ân Lục hiệp xen vào việc của người khác đừng trách bần ni không nể mặt mũi Võ Đang.” Diệt Tuyệt sư thái cũng

đáp trả, ra chiêu sát khí đánh về phía Kỷ Hiểu Phù, lại bị Ân Lê Đình ra tay ngăn trở.

Ân Lê Đình biết Diệt Tuyệt sư thái mỗi chiêu đều rất mạnh, Võ Đang và Nga My võ học cùng một gốc, càng chiêu sau lại càng mạnh, mà Diệt Tuyệt sư thái không xuất Ỷ Thiên kiếm đã là lưu tình, nhưng xem tình thế

tuyệt đối sẽ không tha cho Kỷ Hiểu Phù, hiện giờ chính mình đã bị trọng

thương cũng không chống đỡ thêm được mấy chiêu, chỉ sợ lát sau ngay cả

khí lực chống đỡ cũng hết.

Không được, không thể để Diệt Tuyệt sư thái giết người. Ân Lê Đình

hôm nay chịu đả kích lớn, người mang trọng thương, hơn nữa vì việc của

Kỷ Hiểu Phù m