
ười nói sói có ân báo đáp liền thử thả nó ra, nghĩ xem có thể đánh động chúng không,
không nghĩ tới câu lang tâm cẩu phế, lũ sói lần sau lại càng càn rỡ,
giữa ban ngày chạy đến tập kích, tai tinh mắt thính ta có thể phát hiện
được rất nhanh, cho nên không vấn đề gì.
Nhưng chính là cha lại bị dọa hoảng sợ, ta bực mình, tức giận, cũng
không có tâm tính từ bi gì hết nữa, trực tiếp giết mấy con này, thịt còn lại để dành cho mùa đông cũng tốt, nghĩ rằng sáu con chỉ còn lại có ba
nên hẳn là không dám đến nữa. Không nghĩ tới chúng lại vẫn tiếp tục đánh lén, lần này đến hẳn sáu con dọa ta nhảy dựng. Tuy nhiên ta băn khoăn
chính là buổi tối đếm ngoài cửa kia số cặp mắt vẫn là sáu, tâm ta kinh
hoảng, rốt cuộc là có bao nhiêu sói đây? Tính thêm ba bộ da ngoài kia
thì có đến chín bộ da sói rồi!
Ta cẩn thận lắng nghe, là chín con, trời ạ! Khu vực này toàn là sói
sao? Công phu ám khí của ta còn chưa có luyện thành, chưa bao giờ phải
đối mặt một lúc với nhiều sói như vậy, ta tay chân luống cuống mở nút lọ chứa Bi Tô Thanh Phong, may mắn mê dược này không màu không mùi có thể
nhiều lần sử dụng, bằng không đã bị bọn chúng áp đảo rồi.
Không ngờ ta vừa mới mở lọ thuốc ra, lũ sói chỉ cách ta có bảy tám
thước liền tản ra, ta nhìn ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm, bất quá ta
lần này cũng nhìn thấy rõ bộ dáng thật của chúng, cơ thể so với ta đều
rất to lớn, trong đó có hai con sói trắng, sói trắng toàn thân có màu
trắng như tuyết, lông dài hơn so với sói thường, sinh tồn ở nơi đỉnh núi cao lạnh lẽo, tại sao lại chạy đến đây ở xen lẫn với sói thường thế
này?
Bất quá trong nháy mắt nhìn thấy sói trắng, nước miếng ta liền chảy
ra, ta muốn a! Thật muốn bộ da của nó, khẳng định vừa ấm áp lại vừa xinh đẹp, có thể làm khăn choàng, làm mũ lông, làm áo lông.. nhưng có hai bộ da sợ rằng không đủ, xinh đẹp như vậy, thật sự là hấp dẫn nha! Ta vốn
rất ưa thích quần áo, đồ hiệu, đến cổ đại này còn chưa bao giờ được mặc
qua một bộ đồ đẹp, hằng ngày mặc đều là vải thô, nói thời hiện đại tuy
vải bông bình dân hơn tơ lụa nhưng nơi trồng bông cũng rất ít.
Nguyên khi ta ở cạnh sông Hán Thủy cũng không nghe nói ở đâu có trồng bông, bình dân hầu hết đều mặc không đủ ấm, điều kiện tốt hơn thì mặc
áo da thú, vải bông cùng tơ lụa được bán cùng nhau đều là hàng hóa cao
cấp, tuy không xa hoa như tơ lụa nhưng lại mềm mại, giữ ấm tốt, bình
thường dùng làm chăn. Ta cũng chỉ ở mấy năm trước được cha mua cho hai
bộ đồ bằng vải bông, nhưng hiện tại đã cũ và không còn mặc vừa nữa.
Trên đường đến Võ Đang cuối cùng ta cũng thấy được một nơi trồng
bông, tuy không nhiều nhưng biết nơi đây có trồng bông đích thực ta rất
vui vẻ, nói cha mua một ít hạt giống, tuy là giống cũ nhưng ta tin tưởng mình có thể trồng được. Mười mẫu ruộng khai hoang, ta dự tính trồng sáu mẫu lương thực, hai mẫu trồng rau, hai mẫu còn lại trồng bông.
Cha chưa từng trồng loại cây này bao giờ, bất quá nghe ta nói có thể
làm ra quần áo, chăn đệm rất hữu ích cũng nhiệt tình giúp ta. Bông bình
thường gieo trồng mùa xuân, bắt đầu cho thu hoạch vào mùa thu, mùa đông
là thu hoạch hết toàn bộ. Ta gieo hạt đã được một tháng, trồng vào mùa
hạ so với bình thường chậm mất hai tháng.
May mắn trước đây ta đã từng đọc một cuốn sách nói về phương pháp
trồng bông, có các phương pháp chống lạnh, rút ngắn thời gian sinh
trưởng, nếu không hiện tại sợ rằng có trồng cũng chẳng thu hoạch được
gì.
Hiện tại ta đã nhìn thấy bộ lông sói trắng như tuyết, xinh đẹp như
vậy làm sao có thể bỏ qua được? Tuy thế loài vật xảo quyệt này chẳng lẽ
đã thành tinh cả rồi hay sao? Lại biết ta phóng mê dược. Căn bản ta
không nghĩ tới cái mũi của loài khuyển dù sói hay chó nhà đều cực kỳ
nhạy, lúc trước tấn công ta có mấy con bị đánh mê, những con khác đứng
ngoài cảnh giới đã biết, chúng tinh khôn như vậy hiện giờ sao có thể mắc mưu lần nữa.
Hơn nữa sói là loài vật giỏi ẩn náu, khi chúng bất động tai ta dù
thính cũng không nghe thấy gì. Cho nên hiện giờ chúng thấy ta cầm bình
thuốc sẽ chạy là tình huống ta không nghĩ đến nhưng cũng không đuổi
theo, chỉ có thể nhìn bộ lông xinh đẹp chạy trốn bất đắc dĩ thu hồi bình thuốc trở về.
Ta đang tưởng niệm bộ lông trắng, định quay trở vào nhà nấu cơm bỗng
nhiên nghe tiếng bầy sói, vốn đã tản ra nhưng hiện lại tụ lại, lặng lẽ
áp sát ta. Thật sự ngu ngốc, nếu như bất động ta sẽ không nghe thấy,
nhưng chỉ cần di chuyển tiếng động sẽ không thoát khỏi tai ta, nói cho
cùng động vật cũng không thông minh như người.
Ta một bên đắc ý cười thầm, một bên bí mật lấy bình thuốc trong tay
áo ra, chỉ chờ chúng nó tiến vào khoảng cách thuốc có thể bay đến là mở
ra. Hai mươi bảy thước, hai mươi sáu thước,.. gần thêm nữa đi..lòng ta
cổ động, đến khi cách chừng mười thước, ta lén trong tay áo mở ra Bi Tô
Thanh Phong, không đợi cho ta đắc ý thu được hai bộ da, chín con sói thế nhưng lại tản ra chạy trốn. Ta muốn khóc.
Đã là ngày thứ mấy rồi, cha từ lần trước bị hoảng sợ nằm nghỉ ngơi
hai ngày, trải qua bao nhiêu lần khuyên nhủ gian khổ của ta mới đồng ý