XtGem Forum catalog
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326445

Bình chọn: 10.00/10/644 lượt.

ấp dẫn tới?

Nhưng chính là ta không có nấu thịt ăn thịt, chỉ có hồi trưa nấu một

ít cháo thịt, buổi tối ăn cháo, nhìn xem bên ngoài không ít sói a. Chẳng lẽ là do đồ cúng ban chiều có thịt sao? Đồ cúng vẫn còn đó, mấy con sói này có lẽ bị mùi thịt hấp dẫn đi. Ta nhìn khẩu thịt trên bàn, ôm Lôi

Tuyết, do dự không biết có nên đem thịt cho chúng nó ăn xong rời đi, lại sợ sói bản tính tham lam, ăn bao nhiêu cũng không đủ.

Ta nhớ kiếp trước từng đọc một câu chuyện về chó sói và người bán

thịt. Một người bán thịt chiều tối về nhà, thịt đã bán hết chỉ còn ít

xương xẩu, trên đường gặp hai con sói bị chúng theo sát. Người bán thịt

sợ hãi đem xương ném cho một con, con kia vẫn tiếp tục đi theo, anh ta

đành phải ném thêm cho con này, nhưng con kia vừa ăn xong lại chạy đến,

cứ như vậy đến khi hết chỗ xương, hai con sói vẫn như cũ đuổi theo người bán thịt.

Người bán thịt bị vây quẫn sợ hãi, lo rằng trước sau cũng bị sói ăn

thịt, đúng lúc này anh ta nhìn thấy phía ruộng đằng xa có một cây rơm

rất to như một cái nhà, vội chạy tới quay lưng tựa vào, tay cầm dao giết lợn giương lên, hai con sói không dám tiến lên, trừng mắt dữ tợn nhìn

anh ta.

Trong giây lát một con sói chạy đi, con kia giống như chó nhà ngồi

xuống trước người bán thịt, qua một khoảng thời gian, nó nhắm mắt lại tỏ ra bình thản nhàn nhã. Lúc này người bán thịt đột nhiên xông tới chém

vào đầu nó, chém liên tiếp nhiều nhát giết chết con sói. Nhưng vừa định

bỏ đi, xoay người thì đã thấy phía sau cây rơm, con sói kia đang đào vào sâu trong đó, có lẽ định bí mật tấn công người bán thịt từ phía sau.

Thân mình đã chui vào trong được một nửa, lộ ra ngoài thân sau cùng cái

đuôi, người bán thịt vội xông đến chém chết con sói. Lúc này mới hiểu ra sói vốn rất tham lam, vừa rồi cho chúng ăn chẳng những không làm chúng

thỏa mãn mà ngược lại còn khiến chúng càng tăng thêm khát máu. Tình

huống vừa rồi là một con giả vờ ngủ để thu hút sự chú ý cho con kia chạy ra phía sau đánh lén, phương thức này cũng là một loại chiến thuật.

Trước đây ta từng đọc sách về loài sói, biết rằng sói đàn cũng săn

mồi có chiến thuật, ban ngày nghỉ ngơi, đến đêm thừa dịp tối trời đánh

lén, có khi là từng con lên tấn công, có khi lại cùng nhau quây lại hợp

sức, một khi chiến đấu sẽ đến chết không ngừng, chính là hiện tại ta

nhìn ra sáu con nhưng có thể còn những con khác đang ẩn náu không nhìn

thấy nữa, cho dù bây giờ ta có gì đó cho chúng ăn thì cũng chỉ có thể

làm chúng thêm khát máu điên cuồng, không thể làm vậy. Ban ngày tuy

chúng có thể rút lui nhưng buổi tối nhất định sẽ còn đến nữa.

Tuy nhất thời quanh nhà có tường đá cao bảo vệ tạm thời không nguy

hiểm, nhưng lâu ngày nhất định không an toàn, loài sói vốn là máu lạnh

khôn ngoan, cũng không thể nhờ người Võ Đang đến tiêu diệt, sói là loài

thù dai, một khi để lọt lưới sẽ điên cuồng trả thù, ta tuy chạy rất

nhanh nhưng cha già thể nhược, làm thế nào mà thoát đây?

Thêm nữa nơi này là nhà của ta, làm sao có thể bỏ là bỏ được? Đối mặt giặc Nguyên cha con ta chỉ có thể chạy, chẳng lẽ đối với mấy con sói

cũng lại phải chạy sao? Muốn giết chết mấy con sói này ta nghĩ đến thuốc độc phòng thân duy nhất mình có là Bi Tô Thanh Phong, nhưng lũ sói núp ở xa như vây, đã ngoài phạm vi tác dụng của thuốc độc.

Nhìn những cặp mắt xanh lục không ngừng du du lay động, ta suy xét

đến tính khát máu giảo hoạt của chúng, cân nhắc xem làm thế nào mới có

thể giết được, nhưng nửa ngày cũng chưa ra chủ ý gì. Nếu mình có võ công cao cường thì đã tốt, có thể xong ra giết bọn chúng, nếu mình y thuật

tinh thông cũng có thể từ khoảng cách xa mà phóng mê dược, nếu biết bắn

tên có thể bắn chết chúng, nếu mình có ám khí..

A! Ám khí. Ta gõ đầu chính mình, thầm mắng mình thật ngốc, nghĩ mãi

mà không ra, chính mình niệm Bất Lão Trường Xuân công lâu như vậy, lực

chân tay cũng rất mạnh, ngay cả tảng đá to hơn đầu cũng có thể nhấc, nếu luyện được tốt toàn lực phóng ra ám khí vào chỗ yếu hại, khẳng định có

thể giết được sói.

Hơn nữa nếu như luyện được tốt, sau này cũng không cần quá dựa dẫm

vào sự chiếu cố của Võ Đang, chính mình cũng có thể vào rừng săn thú cải thiện cuộc sống. Nhưng chính là luyện ám khí không biết bao lâu, tư thế cùng cách phát lực như thế nào ta cũng không rõ lắm, chỉ có thể nhớ lại xem kiếp trước xem phim đọc truyện kiếm hiệp từng miêu tả xem thế nào.

Ta suy xét xem cái gì có thể dùng tốt làm ám khí. Nghĩ đến đầu tiên

là Tiểu Lý phi đao trong tiểu thuyết Cổ Long, vừa đẹp vừa lợi hại a! Ta

chảy nước miếng nghĩ, nhưng lại cũng chỉ có thể chảy nước miếng, Tiểu Lý phi đao này không thể luyện, đừng nói chỉ là người thường khó luyện,

chính là ám khí không phải đồ vật tầm thường, nếu như phát hiện ra ta

mang vũ khí trên người, Võ Đang nhất định hoài nghi ta tặng thuốc là có ý đồ, vạn nhất đem ta trở thành tiểu nhân xem trộm võ học của họ thì

không hay.

Càng đáng sợ hơn là Trương Tam Phong vạn nhất muốn thành toàn, đưa ta đến cho Diệt Tuyệt lão ni cô phái Nga Mi, ta đây liền xong rồi. Chuyện

đáng sợ như vậy còn không