
ế nào nữa, lại trở thành một
người ti bỉ như vậy. Nghi hoặc này của ta rất nhanh được giải đáp. Khi
ta đang rửa mặt lại một chút, sửa sang lại đồ đạc, sắc trời đã tối đen,
bỗng nghe thấy tiếng đập cửa, ta còn tưởng đạo đồng mang cơm đến, không
nghĩ tới lại là một thiếu niên y phục màu trắng, khuôn mặt tuấn tú,
chừng độ mười bốn mười lăm tuổi cầm thực hạp (hộp đựng cơm) đứng ở cửa.
Ta thấy hắn bộ dạng không giống đạo đồng, hơi thẹn thùng nhưng cơ thể tràn đầy khí lực, hô hấp sâu đều đặn nhịp
nhàng, trên tay còn có vết chai do ma sát khi luyện kiếm không giống như môn nhân hầu hạ bình thường, liền cười tiếp nhận lấy thực hạp nói: “Cám ơn ca ca mang cơm tối đến cho cha con ta, vất vả ca ca rồi, không biết
xưng hô như thế nào?” Đem thực hạp vào, ta quay lại thi lễ.
“Không có gì, ngươi không cần đa lễ, ta
chỉ là muốn đến xem nha đầu mà Thất thúc nói còn hơn ta nhiều, không
nghĩ tới ngươi lại đa lễ như vậy. Ta tên gọi Tống Thanh Thư, về sau có
việc gì cần giúp thì bảo sư huynh đệ bọn hắn mang ngươi đến tìm ta, ta
so với ngươi vẫn là mạnh hơn.” Tống Thanh Thư mặt đỏ lự cố tỏ ra nghiêm
trang, nhìn ta hành lễ, nói rất nhanh rồi xoay người bước đi, lại không
nhìn rõ đường loạng choạng thiếu chút nữa thì vấp ngã.
Lòng ta không khỏi cười to, trời ạ! Cậu
nhóc này, vụng về thẹn thùng, nói một câu lại đỏ mặt, lại tỏ ra mình
mạnh lắm, suýt chút nữa thì vấp ngã chính là kẻ mang ác danh giết sư
thúc, cấu kết Trần Hữu Lượng phản bội sư môn Tống Thanh Thư, có phải
nhầm không? Ta bỗng nhiên nghĩ đến không biết là trong sách hay phim
Triệu Mẫn sai người bắt được Tống Thanh Thư, muốn hắn biểu diễn võ công
Võ Đang cho nàng xem, Tống Thanh Thư không chịu liền chặt một ngón tay
của hắn, cũng không làm hắn khuất phục, vẫn là sau đó Chu Chỉ Nhược
dùng lời nói sắc bén chống cự lại Triệu Mẫn, bằng không Tống Thanh Thư
cũng giống như mấy người trước đó, bị Triệu Mẫn xả thành tám khối, thời
điểm đó Tống Thanh Thư mói chính là Tống Thanh Thư! Ban đầu hắn vốn là
người tốt, nhưng khi mê đắm Chu Chỉ Nhược liền thay đổi.
Nói đi nói lại, ta thực hoài nghi Diệt
Tuyệt sư thái đi đến đâu cũng dẫn theo một đám nữ đệ tử xinh đẹp có vẻ
như có dụng ý. Ta còn nhớ rõ khi Nga Mi mời sáu đại phái đi tiêu diệt
Minh giáo, Võ Đang vốn định không đi, nhưng bởi Tống Thanh Thư vì muốn
gặp lại Chu Chỉ Nhược lại hết sức khuyên phụ thân, Lục thúc đi tham gia, Tống Viễn Kiều dễ bị lung lạc, hơn nữa lại nóng lòng báo thù cho Ân Lê
Đình liền bị Nga My lợi dụng.
Ngày thứ hai khi ta đến Võ Đang, Ân Lê
Đình và Trương Tùng Khê xuống núi mua dược liệu, bởi vì trong đó cần một vài vị thuốc quý khó kiếm nên phải tốn chút công sức. Tống Đại hiệp và
Du Nhị hiệp cũng bắt đầu giúp ta cùng phụ thân xây dựng nhà mới, cha ở
Tử Tiêu cung dạo quanh một vòng, cuối cùng lựa chọn mảnh đất bên cạnh
động Lôi Thần định cư.
Bởi vì nơi đó gần sát với rừng núi, ngẫu
nhiên cũng có thể kiếm được sản vật dân dã, đi một khắc là đến được động Lôi Thần. Cổ đại ngành du lịch không phát triển nên trên núi Võ Đang
cũng không có nhiều du khách, chỉ có đạo gia cùng dân chúng xung quanh
thỉnh thoảng đến nơi này tế bái, mà Tử Tiêu cung của Võ Đang không nhận
hương khói nên quanh đây chỉ có nơi này thờ phụng Lôi Thần.
Tương truyền động Lôi Thần thờ đạo nhân
nổi tiếng trên núi Võ Đang Trương Thủ Thanh tu luyện Thanh Trưng Lôi
pháp cùng sở trường là hô phong hoán vũ, có thể tạo ra sấm sét được mọi
người tôn là Đặng thiên quân, nơi này có tượng Lôi Thần lớn nhất trên
núi Võ Đang. Tượng Lôi Thần này tạo hình kỳ lạ, tướng mạo thập phần uy
nghiêm, mình người mặt chim, miệng ưng mắt điêu, ba mắt trợn trừng, khí
thế sinh động, hàng năm đến kỳ sẽ có rất nhiều khách hành hương đến đây
cầu mưa.
Bình thường cũng có rất nhiều người đến
cầu thần phù hộ cho mưa thuận gió hòa, ở thời đại này mọi người không có khả năng chống lại cường quyền bạo ngược, cũng chỉ có thể cầu thần phật mà thôi. Bởi vì Trương Thủ Thanh mất đi cũng chưa lâu, cũng chưa tới
thời nhà Minh, nơi này vẫn chưa được cải tạo thành thạch điện, hiện giờ
cũng chỉ là một cái thạch động khô ráo khá rộng mà thôi. Cha sở dĩ chọn
nơi này định cư cũng có thể là vì ở phụ cận động Lôi Thần có một cái
quán nhỏ bán đồ vật lương thực linh tinh, khiến ta chợt có ý nghĩ muốn ở nơi này dựng lên một cái quán nhỏ bán trà bánh.
Hơn nữa nơi cha định dựng nhà quanh đó
còn có hơn mười mẫu đất hoang, thuận lợi cho cha con ta sau này khai
khẩn, có thể lo được cơm áo. Bởi vì Lôi Thần động ở nơi hiểm yếu, lúc
này sơn đạo còn chưa mở, hiếm người có thể dễ dàng lui tới, trừ khi có
công phu, nhưng hầu hết những người như vậy thường là muốn tung hoành
chốn giang hồ chứ ai lại mạo hiểm chạy tới nơi khỉ ho cò gáy này làm
chi.
Cũng chỉ có cha và ta may mắn có thể dừng chân ở lại đây, không cần mỗi ngày đều đi lên đi xuống mệt mỏi, hơn nữa sau khi ngôi nhà vững vàng được dựng lên, muốn mua hàng hóa lương thực
cũng có thể tìm người phụ trách việc này trong phái Võ Đang nhờ cậy. Nói là Tống Viễn Kiều đã lên tiếng nhận lời hỗ