
sinh sau khi lành thương hai
người ước đấu được không?”
Diệt Tuyệt sư thái nghe Trương Vô Kỵ nhắc tới ân oán ngày trước,
người bà ta yêu nhất là sư huynh Cô Hồng Tử, đồ đệ yêu thích nhất cũng
đều hủy trong tay Dương Tiêu, về phần Kỷ Hiểu Phù thật lòng yêu Dương
Tiêu, trong suy nghĩ chấp nhất của Diệt Tuyệt sư thái, đương nhiên là
nàng bị Dương Tiêu mê hoặc tâm trí, dù sao bà ta cũng không sai. Có lẽ
bình thường bà ta vì chính nghĩa mà dừng tay, nhưng bây giờ lại bất
chấp, hừ lạnh:
“Nga Mi hôm nay đến đây là để tiêu diệt ma giáo, cùng yêu nhân nói đạo nghĩa gì chứ, Dương Tiêu còn không ra chịu chết?”
Nói xong rút Ỷ Thiên kiếm ra chĩa vào Dương Tiêu.
“Lão tặc ni, bà xuất gia cái gì chứ, giết không được mẹ ta, đánh
không lại cha ta, lại thừa dịp cha ta bị thương mà khiêu chiến, bình
thường sao bà không đến Quang Minh đỉnh báo thù, bây giờ lại trình ra
cái gì uy phong, cho dù bà có dùng Ỷ Thiên kiếm cũng không đánh lại cha
ta. Mẹ ta thích cha thì có gì sai? Bà vì muốn báo thù cho sư huynh Cô
Hồng Tử của mình nên sai mẹ ta giết cha ta, mẹ ta không nghe lời bà nói, suýt chút nữa thì bị bà đánh chết, lại liên lụy đến một thúc thúc cứu
mẹ ta, ta và Vô Kỵ ca ca tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được. Thúc
thúc cứu mẹ ta kia suýt nữa cũng bị bà đánh chết, bà lại còn sai đồ đệ
của mình, chính là cái bà má cao môi mỏng chua ngoa bên kia giết ta và
Vô Kỵ ca ca diệt khẩu, nếu không có Vô Kỵ ca ca bảo vệ ta, trốn thoát
khỏi các người, một đường đưa ta đến núi Côn Lôn, ta và Vô Kỵ ca ca sẽ
chết trong tay các người. Còn mẹ nữa, mẹ cũng không biết thế nào, có
phải bà đã giết mẹ ta rồi không?”
Dương Bất Hối càng nói càng xúc động, nước mắt theo lời nói ra cứ nghẹn ngào chảy xuống.
Lời này vừa nói ra, mọi người các phái đều dùng ánh mắt khác thường
nhìn phái Nga Mi. Trong số những người ở đây có nhiều người lớn tuổi đều biết chuyện tỷ thí của Dương Tiêu và Cô Hồng Tử năm xưa, cho dù năm đó
Cô Hồng Tử cũng là nhân vật tuyệt thế mới nổi, trong giang hồ rất có
danh tiếng, lúc trước biết Cô Hồng Tử phó ước bảo vệ Ỷ Thiên kiếm chiến
bại, tức giận mà chết, khiến cho Diệt Tuyệt xuất gia, định hạ ra môn quy thấy ma giáo liền giết.
Lần này Minh giáo cái gì khó nghe cũng đều nói tuột ra hết, sáu đại
phái các trưởng bối cũng đều biết, nhưng nể mặt Diệt Tuyệt và phái Nga
Mi nên không nói ra, không ngờ bà ta còn tàn nhẫn đến vậy, năm năm
trước tiểu cô nương kia còn không đến mười tuổi đi, huống chi trong đó
còn có Trương Vô Kỵ một người của phái Võ Đang, Nga Mi và Võ Đang chính
là quan hệ thông gia cơ đấy.
Tình cảnh này Trương Vô Kỵ cũng không biết nói sao cho phải, cũng
không thể trách Dương Bất Hối nói việc này ra, khi đó Dương Bất Hối còn
nhỏ, không biết mẹ nàng nói như vậy là có ý gì, nhưng nàng hiểu Diệt
Tuyệt muốn giết mẹ nàng, sau này lớn lên liền suy nghĩ cũng hiểu được sự tình trước đó là thế nào, dù sao lúc ấy nàng cũng đã chín tuổi, có thể
nhớ rõ mọi việc, càng huống chi từ đó đến nay nàng không được gặp mẹ
nữa.
Mà Trương Vô Kỵ cùng phái Võ Đang bên cạnh cũng không biết nên làm
sao cho phải, lúc trước nghe Ân Lê Đình nói bọn họ đã hiểu ân oán giữa
Diệt Tuyệt và Dương Tiêu là có sâu xa, nhưng không biết Diệt Tuyệt còn
ra lệnh giết Vô Kỵ cùng cô bé kia. Võ Đang ngũ hiệp tuy không hiểu nổi
việc Kỷ Hiểu Phù lén sinh con với người khác, yêu nam nhân khác, làm tổn thương Ân Lê Đình, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không vì ân oán của một
người mà liên lụy đến một đứa trẻ, cho nên càng không hiểu nổi bà ta,
hơn nữa vừa rồi nhìn Diệt Tuyệt xử sự với Chỉ Nhược, thực sự rất khó
coi.
Diệt Tuyệt sư thái nghe xung quanh hồ ngôn loạn ngữ, nói bà ta cùng
sư huynh lằng nhằng, nói bà ta dựa dẫm vào Ỷ Thiên kiếm, nói bà ta không có tình thầy trò, nói thủ đoạn độc ác, ngay cả trẻ con cũng không tha,
ngôn ngữ tràn ngập loạn xạ trong đầu, khiến sắc mặt vốn lạnh lùng vô cảm cũng đỏ rực lên, tự nhiên là vô cùng giận dữ.
Trong đầu Diệt Tuyệt mơ hồ cũng đang hiện lên hình ảnh ngày đó, sư
huynh bị Dương Tiêu tức chết, mình ngày ngày dựa cửa trông ngóng, chờ
cho đến khi nhìn thấy thân thể ý trung nhân lạnh như băng được mang trở
về, mình ngồi bên cạnh sư huynh rất lâu, cuối cùng tự tay cắt đi mái tóc dài, đổi danh hào Diệt Tuyêt, từ đó đối với ma giáo thượng diệt hạ
tuyệt, cũng tìm kiếm tung tích của Dương Tiêu, nhưng… Nhớ đến những kẻ
ma giáo chết trong tay, có già có trẻ, nhớ đến mình ra lệnh cho Kỷ Hiểu
Phù giả vờ thuận ý với Dương Tiêu, sau đó thừa cơ đánh lén, lại bị Kỷ
Hiểu Phù cự tuyệt.
Bà ta đuổi theo giết Kỷ Hiểu Phù, lệnh cho đệ tử diệt trừ nghiệt tử
của nó, trong lòng cũng hiện lên đứa nhỏ kia có đôi mắt sáng giống Kỷ
Hiểu Phù, nghe mọi người xung quanh đều trào phúng, có một khắc chợt dao động, có phải mình đã sai? Không! Diệt Tuyệt sư thái toàn thân phát ra
sát khí lạnh lùng, lướt nhìn tất cả mọi người đang đàm luận, mình không
sai, nhiều năm như vậy rồi, thù sư huynh còn chưa trả được, gian tặc kia còn chưa giết được, hôm nay quyết phải lấy máu gian tặc kia tế sư
huynh.
Mọi người bị