
g bị trọng thương.
Mọi người Minh giáo mắt thấy chưởng kỳ sứ bị trọng thương đều đỏ mắt, không để ý đến tính mạng ra sức chiến đấu, môn hạ Côn Lôn và Nga Mi
liên tiếp bị giết mấy người, cho đến khi một người trong Hồng Thủy Kỳ
kêu lên: “Trang kỳ sứ trọng thương, Duệ Kim, Liệt Hỏa hai kỳ rút lui đi, để Hồng Thủy Kỳ đoạn hậu.”
Kỳ hiệu trong Liệt Hỏa Kỳ lập tức biến đổi, theo lệnh lui về hướng
tây. Thế nhưng những người trong Duệ Kim Kỳ càng đánh càng hăng, không
ai chịu lùi bước. Người bên trong Hồng Thủy Kỳ lại lớn tiếng rao lên:
“Đường kỳ sứ của Hồng Thủy Kỳ có lệnh, tình thế bất lợi, những người
trong Nhuệ Kim Kỳ mau mau rút lui, sẽ báo thù sau, cứu Trang kỳ sứ quang trọng hơn.”
Trong Nhuệ Kim Kỳ có mấy người cùng lên tiếng: “Xin mời Hồng Thủy Kỳ
mau lui trước, chữa trị cho Trang Kỳ sứ, Tất cả anh em Duệ Kim Kỳ sẽ
đoạn hậu cho mọi người.”
Trong trận thế của Hồng Thủy Kỳ đột nhiên giương cờ đen lên, một
người tiếng như sấm động kêu lên: “Chưvị huynh đệ của Duệ Kim Kỳ, Hồng
Thủy Kỳ nhất định sẽ báo thù cho các anh em. Hôm nay bọn chúng giết
người của chúng ta, ngày sau chúng ta sẽ đáp trả gấp mười gấp trăm lần,
dù sao sáu đại môn phái cũng ở đó, chạy không thoát.”
Duệ Kim Kỳ lúc này chỉ còn độ bảy chục người, tất cả cùng lên tiếng: “Đa tạ Đường kỳ sứ.”
Chỉ thấy các lá cờ của Hồng Thủy Kỳ phất lên, rút về hướng tây. Hai
phái Hoa Sơn, Không Động thấy địch nhân trận thế nghiêm chỉnh, khoảng
hai chục người đoạn hậu cầm ống vàng sáng choang, không biết có cái gì
cổ quái nên không dám đuổi, bèn quay lại giáp công Duệ Kim Kỳ. Côn Lôn,
Nga Mi, Võ Đang, Hoa Sơn, Không Động năm phái vây quanh Duệ Kim Kỳ còn
chừng bảy mươi người, trừ phái Võ Đang và Mạc Thanh Cốc dừng tay không
công kích nữa thì bốn phái còn lại tinh anh đều ra hết, không ngừng tay.
Chưởng kỳ sứ Duệ Kim Kỳ trọng thương đã bị đưa đi, hiện giờ Duệ Kim
Kỳ như rắn mất đầu, tự nhiên không phải đối thủ bốn phái, nhưng mỗi
người đều trọng nghĩa thấy chết không sờn, quyết ý lấy chết tuẫn giáo,
Tống Thanh Thư giết mấy tên giáo chúng, thấy mỗi người đều mắt thấy chết cũng không sờn, trong lòng rúng động, lớn tiếng hô: “Ma giáo yêu nhân
nghe đây: các ngươi trước mắt chỉ có đường chết mà thôi, mau quăng binh
khí đầu hàng, Võ Đang sẽ đảm bảo cho các người khỏi chết.”
Tên chưởng kỳ phó sứ cười lên ha hả nói: “Ngươi xem thường giáo chúng Minh giáo quá vậy. Trang đại ca trọng thương sinh tử không rõ, các
huynh đệ Duệ Kim Kỳ cũng đã chết gần hết, chỉ còn có mấy người chúng ta, còn mong sống làm gì?”
Tống Thanh Thư càng thêm khâm phục, dừng tay lại, ôm quyền hướng xung quanh, lớn tiếng nói: “Côn Lôn, Nga Mi, Hoa Sơn, Không Động các vị bằng hữu các phái, tất cả xin lùi lại mười bước để cho bọn yên nhân này có
thể đầu hàng.”
Mọi người vừa rồi đều nhìn thấy Tống Thanh Thư chỉ huy, đưa mọi người bị vây cứu ra, trong lòng cảm kích đều nghe lệnh lùi lại phía sau,
chúng đệ tử Nga Mi cũng nghe theo, lui về. Chỉ còn Diệt Tuyệt sư thái
hận ma giáo cực độ, vừa rồi nghe Hồng Thủy kỳ sứ nói, sắc mặt càng trở
nên xanh mét giận dữ vẫn tiếp tục múa kiếm giết như điên cuồng. Mũi kiếm Ỷ Thiên đến đâu, kiếm đao đều gãy, tay rơi đầu rụng, còn đâu phong thái từ bi của người xuất gia nữa mà giống như ác quỷ đến từ địa ngục. Phái
Nga Mi thấy sư phụ không chịu lùi, những người đã trở ra lại tiến lên
tàn sát tiếp, biến thành thế một mình phái Nga Mi đấu với Duệ Kim Kỳ.
Trong chớp mắt Duệ Kim Kỳ lại chết thêm hơn mười người, chỉ còn lại
đến hơn sáu chục người, số cao thủ vào hạng khá cũng khoảng hai chục,
dưới quyền điều động của Chưởng kỳ phó sứ Ngô Kình Thảo, chống cự với
hơn ba chục người của phái Nga Mi, lấy hai đánh một đáng lẽ phải ở vào
thế thượng phong. Thế nhưng kiếm Ỷ Thiên trong tay Diệt Tuyệt sư thái
sắc bén quá, kiếm chiêu của bà ta lại thật là ghê gớm, ánh sáng xanh
cuốn đến đâu là nơi đó bị nguy ngập. Chỉ trong chốc lát, đã có bảy tám
người chết dưới mũi kiếm của bà ta.
Mọi người còn lại đều không đành lòng, Trương Vô Kỵ đứng xem, trong
mắt đều là bi phẫn, thấy Duệ Kim Kỳ hơn mười người binh khí bị Ỷ Thiên
kiếm chặt gãy càng thêm chán ghét Diệt Tuyệt, ngoan độc như vậy, so với
ác nhân còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần.
Vừa rồi ba phái chết nhiều người như vậy, nhưng những người dù khinh
sống chết, trọng chí khí đều buông cừu hận, nghe theo Tống Thanh Thư
dừng tay lại, chỉ có Diệt Tuyệt mang theo đệ tử ỷ vào Ỷ Thiên kiếm sắc
bén không chịu buông tha, những người đó tương lai đều là chủ lực để
đuổi Thát tử a! Giết bọn hắn, lại muốn thanh tịnh trốn tránh trên núi
Nga Mi, phản Nguyên sẽ dựa vào ai đây? Nga Mi phái thật sự là truyền
nhầm người, ta bỗng nhiên cảm thấy quyết định đi Nga Mi thật là sai lầm.
“Chờ xong mọi việc, ta sẽ về Võ Đang thỉnh sư phụ gửi thư đến Nga Mi
đón cháu trở về, người thế này không đáng để làm sư phụ, hừ!” Mạc Thanh
Cốc đứng bên cạnh ta nhẹ nhàng nói, ôm lấy đầu ta đứng chắn trước mặt,
không để ta nhìn thấy cảnh trước mắt.
Ta tựa đầu trước ngực Mạc Thanh Cốc, nước mắt không biết vì sao lại
ứa ra, ch