
ì Từ, quay đầu lại thấy Lương Khuê chỉnh lí quà tặng cho người nhà, vội vàng nhân cơ hội nói:“Lương Khuê, cậu muốn trở về một chuyến không, thăm ba mẹ cậu luôn.”
Lương Khuê nghe vậy suy tư, than thở nói:“Tớ rất nhớ nhà …… Cũng tốt, vừa vặn lấy quà tặng bọn họ, nhưng Tô Nham cậu cùng tớ về đi, ba tớ rất muốn gặp cậu.”
Tô Nham lắc đầu:“Tớ không đi được, có cơ hội lần sau đi.”
Lương Khuê sắc mặt suy sụp:“Cậu không đi? Vì sao ?”
“Thành phố A bây giờ còn rất phiền, chờ dịch SARS triệt để qua đi, tớ sẽ đến chơi. Thế nào?”
Lương Khuê nghe vậy cảm thấy cũng đúng, lúc này không có việc gì ai lại chạy tới thành phố A. Hắn có lý do trở về thăm hỏi người nhà, Tô Nham thì đâu cần.
“…… Được rồi, tớ trở về vài ngày rồi về.”
“Ừ.”
Ngày hôm sau Tô Nham tiễn Lương Khuê đi sân bay, đưa mắt nhìn Lương Khuê bước đi.
Tô Nham quay đầu lại liền đi hỏi thăm vé máy bay chuyến tiếp theo. Chính lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, màn hình hiển thị cuộc gọi là Thư Kế Nghiệp.
“Tô Nham, anh tới thành phố C các cậu rồi, vừa xuống máy bay, em có thể tới đón anh không?”
“Gì? Anh đã đến rồi?” Tô Nham kinh hãi.
“Đúng vậy, ngay tại sân bay.”
Tô Nham quay đầu chạy, đôi mắt quét tìm bốn phía trong đám người. Yvà Thư Kế Nghiệp đã từng thấy nhau, hôm nay sân bay lại vắng, không bao lâu quả thật nhìn thấy Thư Kế Nghiệp.
Thư Kế Nghiệp mặc sơ-mi xanh sậm, cổ áo bị tùy ý kéo ra, một tay cầm hành lý đơn giản, một tay treo áo khoác tây trang. Hình tượng nam nhân tinh anh chốn văn phòng sạch sẽ ngăn nắp, quan trọng nhất là Thư Kế Nghiệp còn rất trẻ, cũng mới tốt nghiệp đại học mà thôi. Nhưng hắn đem lại cảm giác không phải là một thanh niên trẻ trung non nớt chưa tiếp xúc xã hội, từ trong ra ngoài đều làm người ta cảm thấy có khả năng tin cậy.
“Hey, bên này, bên này.” Tô Nham liều mạng ngoắc với hắn.
Thư Kế Nghiệp bắt gặp Tô Nham liền mỉm cười đi nhanh về phía y, duỗi tay phải ra, lễ phép nói:“Lần đầu gặp mặt, xin chào.”
Tô Nham nắm lại, nhịn không được cười nói:“Xin chào xin chào, anh giống như đúc tưởng tượng của tôi, thanh niên trẻ trung anh tuấn.”
“Cậu so với tưởng tượng của anh còn trẻ hơn rất nhiều.” Thư Kế Nghiệp cao thấp dò xét Tô Nham. Tô Nham vừa vặn tiễn Lương Khuê đi nên quần áo mặc trên người không thể tùy tiện hơn. T-shirt ngắn tay, quần jean rộng thùng thình, chân mang một đôi giầy cứng, thậm chí cả tóc cũng rối bù. Trang phục thiếu niên không chút thu hút trên đường, điểm sáng lớn nhất ngược lại là gương mặt anh tuấn của Tô Nham.
“Anh có dự định ngủ lại khách sạn không?”
“Tạm thời không có.”
“Nếu không chê, ở nhà của tôi không?”
“Rất tốt, cám ơn cậu.”
Trên đường trở về, Tô Nham giới thiệu dọc theo con đường:“Bên kia từng là viện bảo tàng thành phố C, đại học C cũng hướng bên kia. Nhà của tôi thuộc về khu vực lạc hậu, tạm thời chưa khai phá, phụ cận không có cột mốc gì. Nhắc tới cũng khéo, tôi vừa chuẩn bị mua vé máy bay đến thành phố A tìm anh, may mắn chưa lên máy bay, bằng không chỉ có thể lỡ hẹn gặp anh.”
Thư Kế Nghiệp nghiêm túc quan sát thành thị ngoài xe, nghe vậy trả lời:“Cũng tại anh bận quá, trước khi lên máy bay vốn phải báo cho cậu. Anh có người bạn quê ở thành phố C, khi anh ấy còn bé sống ở chỗ này mấy năm, về sau lần nào cũng chỉ có thể tưởng nhớ, gần hai mươi năm chưa từng trở lại.”
Tô Nham nghe Thư Kế Nghiệp nói vậy, tự đáy lòng nói:“Tiếng phổ thông của anh nói thật tốt.” So với y còn tốt hơn, rõ ràng, cả lưỡi uốn lưỡi thẳng cũng đọc rất rõ ràng, Tô Nham bội phục không thôi.
Thư Kế Nghiệp mỉm cười:“Mẹ anh giáo dục tốt, khi còn bé ở Mỹ ngoài thời gian đến trường, trên cơ bản anh đều dùng để học tiếng trung ”
Tô Nham líu lưỡi, Thư Kế Nghiệp còn nói:“Mà những kỹ thuật kia của cậu là học từ ai thế? Hay là cao trung trong nước đã bắt đầu dạy lập trình?”
“…… Cái này tôi tự học, anh tin không? Dù sao tôi tin ……” Tô Nham chân thành nhìn Thư Kế Nghiệp, bộ dáng như nói anh cho dù không tin cũng phải tin.
Thư Kế Nghiệp bật cười ha ha:“Anh tin. Mặc kệ cậu học sao cũng không quan trọng. Những thứ cậu làm anh rất hài lòng, cũng rất cần kỹ thuật của cậu, cậu có mấy ý kiến rất hợp ý anh.”
Tô Nham chậm rãi nói:“Trong nước mấy năm nay nhập vào, trò chơi khai phá không ít, dùng hiểu biết của tôi về khẩu vị của các games thủ trong nước đều nghiêng về pk và mạo hiểm, loại trò chơi trồng trọt không được ưa chuộng. Đương nhiên bất kể là bên nào, tài chính quan trọng nhất, game là ngành đốt tiền mà.”
Thư Kế Nghiệp cũng không quấn quýt vấn đề tiền, suy nghĩ một hồi thì gật đầu nói:“Cậu nghĩ cũng giống anh, Võng Du đang chậm rãi du nhập. Trước đó, anh nghĩ thúc đẩy một trò chơi thi đấu thể thao trước, trò chơi này đội của anh đã bắt đầu chế tạo bước đầu ở nước Mỹ. Tô Nham, cậu ký hợp đồng với anh đi.”
Tô Nham nghiêm mặt nói:“Tôi đặc biệt hi vọng làm việc nhanh một chút, gia nhập đoàn đội tham dự chế tạo trò chơi. Nhưng anh cũng thấy đấy, tôi còn là học sinh cấp 3, tôi muốn ký kết nhưng thời gian phỏng chừng không cho phép. Một công nhân viên không có cách nào đi làm, anh khẳng định không thích.”
Thư Kế Nghiệp nhí