
gào không ngừng, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Lương Khuê. Nếu như nói cuộc đời con người khó tránh khỏi những mưa gió bất lợi, như vậy cô lớn đến chừng này, chuyện hôm nay chính là cơn lốc xoáy đầu tiên trong đời. Trong lòng mâu thuẫn, bối rối, căn bản không biết theo ai, không biết nên làm sao bây giờ. Cô không dám ngỗ nghịch mẹ, lại không muốn bỏ qua người mình yêu.
Lương Khuê bị lời nói của Trần phu nhân làm lửa giận thiêu đốt, nghe thế nào cũng nghe là hắn khi dễ người. Trần Oản Oản cũng bị mắng khóc, lúc này không thể nhịn được nữa:“Dì đừng rống lớn mắng to như vậy được không? Bình tĩnh một chút được chứ? Con xin xen vào nói, dì bảo vệ Trần Oản Oản đương nhiên là đúng, nhưng dì đừng nói con giống như thằng lưu manh thèm muốn lợi lộc của người khác, con và Trần Oản Oản yêu nhau được cái gì? Con được gì nào ? Con được tiền sao? Con không có gì! Con lại không có làm gì hết, chẳng phải chỉ kéo kéo tay hôn hôn nhẹ thôi, không phải sao?”
Lương Khuê thực cảm thấy Trần phu nhân chuyện bé xé ra to không nói lý lẽ, hắn cũng không làm bụng Trần Oản Oản to ra, cần gì nổi cơn như vậy. Hắn trước kia chưa từng thấy cha mẹ bảo thủ cứng ngắc như vậy, căn bản không cách nào hiểu nổi tâm tình của Trần phu nhân. Cũng như Trần phu nhân cũng không cách nào hiểu kéo kéo tay hôn hôn nhẹ trong lời của các thiếu niên độ tuổi này không có ý gì, chỉ là lơ đễnh ngạo mạn.
Lương Khuê cảm giác mình bị Trần phu nhân vũ nhục, Trần phu nhân cảm giác con gái mình và mình đều bị ngôn ngữ và thái độ của thằng oắt này vũ nhục .
Không cách nào lý giải! Không cách nào hiểu nhau!
Trần phu nhân tức sùi bọt mép không khống chế được kích động, giơ tay lên liền tát cho Lương Khuê một bạt tai.
Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vẫn là giám thị phản ứng trước hết, vội vàng khuyên nhủ:“ Trần phu nhân đừng kích động đừng kích động, Lương Khuê vẫn còn nhỏ, có chuyện từ từ nói. Lương Khuê em……”
Giám thị nói chưa dứt lời, Lương Khuê hai mắt trừng trừng, tức giận đến thân thể run rẩy, hận không thể trừng chết Trần phu nhân. Ánh mắt kia thật đáng sợ, thật nhiều người đều cho rằng hắn muốn đánh trả, nhưng Lương Khuê đột nhiên buông lỏng xoay người đi ra ngoài.
“Mẹ! mẹ đừng như vậy được không? Con cũng không làm chuyện phạm pháp, con chỉ yêu sớm mà thôi…… Con không phải không tự trọng cũng không có làm xằng bậy, con vẫn rất cố gắng học tập. Lương Khuê cũng không phải lưu manh, thành tích của anh ấy tốt hơn cả con, căn bản không có khi dễ con, mẹ sao lại đánh người !” Trần Oản Oản hổn hển vừa khóc vừa đối kháng mẹ mình. Vừa rồi cô thực sợ Lương Khuê sẽ tức giận đánh trả, mà Lương Khuê có lý do để tức giận.
Hai mẹ con gây ra một trò cười, gia đình Lý Mộng Giai vốn tìm đến giành lý lẽ ngược lại trở thành quần chúng, đứng ở bên cạnh không nhúng tay vào, cứ như đang coi hài vui.
Hài xem đến đây, mẹ Lý Mộng Giai khanh khách giễu cợt:“ Đúng vậy a, yêu sớm thì sao nào, cũng chưa có quậy đến bụng phình ra đâu.” ( Thừa nước đục thả câu là đây )
Lời này đốt lên tất cả lửa giận của Trần phu nhân, trực tiếp phẫn nộ mắng mỏ Trần Oản Oản:“Mẹ nói không được là không được, đừng để mẹ nói lần thứ hai! Thầy, ông phải nói cái gì đi chứ, không phải nói gọi phụ huynh Lương Khuê tới sao? Hiện tại chuyện gì xảy ra, một thằng anh họ choai choai của nó có thể làm gì! Cha mẹ Lương Khuê phải lộ mặt, tôi muốn coi cha mẹ nó nói như thế nào. Con mình không quản giáo tốt, chuyên gây tai họa con gái nhà người ta!”
Giám thị bất đắc dĩ, Trần tiên sinh tìm hiệu trưởng nói chuyện nửa ngày không ra, chuyện này không liên quan nhiều đến ông. Những người này thích gào mắng thế nào, giám thị hất tay hô Lương Khuê và anh họ trở về một lần nữa.
Nửa bên mặt Lương Khuê vẫn đỏ, hắn tiến đến không nói hai lời bấm điện thoại, đồng thời nói với người trong phòng:“Anh tôi không đủ tư cách, cũng đúng. Cho các nói với mẹ tôi, mẹ tôi nói không rõ tìm ba tôi, ông nội bà nội tôi cũng có thể nói với các người, liền nói rõ trong điện thoại. Trần phu nhân bà nói làm sao thì làm vậy, muốn tôi đền tiền hay đền người bà cứ nói, muốn phí chia tay cũng không thành vấn đề, bà muốn kiện tôi cũng tùy ý. Tôi với bà không còn lời nào để nói, không tiếp bà nữa!”
Điện thoại rất nhanh liền kết nối, Lương Khuê cố ý bấm nút phóng thanh, người trong phòng đều có thể nghe thấy. Lương Khuê lớn tiếng nói:“Mẹ, có thể tới thăm con không?”
“Xú tiểu tử làm gì đó! Nói lớn như vậy muốn hù chết mẹ ! Thế nào? Thông suốt rồi? Biết nhớ mẹ à? Nhưng không được, giờ dịch SARS hoành hành, cả cửa mẹ cũng không dám ra, sao có thể đi đến nơi khác, cha con trước trận còn bị cách ly nửa tháng. Mồng một tháng năm con ngàn vạn đừng trở về, nhớ không?”
Lương Khuê cười cười, nói tiếp:“Mẹ, thầy con có chuyện nói với mẹ.”
“Gì? Không phải con phạm tội chứ?”
“Yêu sớm, bị lên án .”
“Ôi thằng con chết tiệt không phải làm khuê nữ nhà ai có bầu chứ? Lão nương quất chết mi!” Lương mụ mụ lớn giọng sợ hãi kêu lên liên tục, người trong phòng da run lên.
“Không có, mẹ nói cùng thầy đi! Con phiền!” Lương Khuê đưa điện thoại di động cho giám thị,