XtGem Forum catalog
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325580

Bình chọn: 9.00/10/558 lượt.

nhà người ta.”

“Đều là bạn nha, sợ cái gì. Lâm Cường cậu kiếm được bao nhiêu tiền lì xì rồi? Lấy ra chia sẻ chút nào.”

Lâm Cường lập tức giấu về phía sau,“Chút tiền lì xì của tớ còn chưa bằng tiền chiếc xe đạp của cậu nữa, cậu đừng cướp của tớ .”

“Chậc, chỉ cái áo lông này của cậu thôi cũng đáng năm sáu trăm mà, phải không?”

“Ha ha, đúng nha. Năm nay cha tớ đặc biệt vui vẻ, quyết mua áo lông này cho tớ đấy.” Lâm Cường cẩn thận vuốt áo lông, sợ không cẩn thận làm dơ .

Mùng một tết có rất nhiều người đi ra ngoài chúc tết, mua hoa quả là không thể thiếu, nhưng so với năm trước, đã giảm rất nhiều.

Trong tiệm rất nhàn rỗi, Tô Nham lén giục dì Từ trở về nghỉ ngơi, để dì ngày thứ năm mới trở ra làm việc. Dì bề bộn nửa năm đây là lần đầu nghỉ ngơi, thật sự không dễ dàng.

Dì Từ vừa đi, ba thanh niên đánh bài poker ngay trong cửa hàng. Có khách đến liền tiếp đãi, không tiếp tục chơi nữa.

Lâm Cường đề nghị:“Tô Nham, Trần Yến, ngày mai tớ tính đến nhà thầy chủ nhiệm chúc tết, các cậu cùng tớ đi luôn được chứ? Xách chút trái cây biểu đạt tâm ý là được.”

“Được đó, tớ còn muốn đến nhà thầy toán chúc tết. Tớ rất thích thầy, hơn nữa tuổi thầy đã lớn, đi chúc tết cũng cần thiết.” Tô Nham chưa nói vị thầy toán y thích nhất này, tại lớp 11 đột nhiên về hưu, Tô Nham luôn cảm thấy rất tiếc.

“A, như vậy nếu các giáo viên khác biết, có ý kiến gì không?” Lâm Cường khó xử. Chỉ chúc tết chủ nhiệm không có gì còn mấy giáo viên khác rất rất nhiều, chúc tết toàn bộ, thì phải tốn chi phí rất lớn. Bọn họ gánh không nổi.

“Cũng đúng.” Tô Nham gật đầu, ném ra bốn con 3 nổ bay mấy con ách của Lâm Cường, Lâm Cường kêu thảm thiết. Tô Nham còn chưa kịp cao hứng, Trần Yến chậm rãi vứt xuống hai con già, Lâm Cường cười to.

Tô Nham thở dài:“Vậy đi nhà chủ nhiệm thôi.”

Bảy giờ rưỡi sáng hôm sau, ba người mang hoa quả đến nhà thầy chủ nhiệm.

Nhìn thấy ba học sinh đến, Mã Ân mừng rỡ, lập tức bảo ba người vào nhà uống trà còn giục vợ đi nấu mì gà.

“Chúng em không phải đến quá sớm chứ ạ?” Lâm Cường có chút lo lắng, vì trông thấy thằng con béo của thầy Mã còn chưa rời giường.

“Không sớm không sớm, thầy còn vừa tiễn một người bà con. Thầy thực vui mừng, không ngờ lại thấy ba người các em đến chúc tết.”

Mã Ân tối vui mừng chính là Tô Nham và Trần Yến _ hai người này có một đặc điểm chung là không quá hòa mình. Có thể chúc tết giáo viên, cũng là một loại đột phá, đặc biệt Trần Yến làm ông giật mình. Đứa nhỏ này mới nghỉ đông, cảm giác thay đổi không ít _ sáng sủa, ôn hòa, càng giống một học sinh cấp 3 .

Vợ thầy giáo hiền lành nấu xong mì gà đưa lên bàn, chuẩn bị cho bọn họ ăn. Nguyên liệu trong phở đủ cả, có mấy cây mì, ba quả trứng gà, hai cái đùi gà, một đống thịt gà. Tô Nham cười nói:“Cô ơi, ba người chúng em ăn một lần, chỉ sợ ấm đun nhà cô trống không rồi?”

“Đúng vậy đúng vậy, nguyên liệu đủ, mùi tươi ngon, nấu còn ngon hơn mẹ em. Thầy Mã thực có lộc ăn.”

Thầy Mã cười mắng:“Nồi phở của cô các em đã nổi tiếng gần xa rồi nha. Tết ai tới nhà thầy không phải vì ăn phở? yên tâm ăn đi, trong bếp còn mà.”

“Ha ha, vậy chúng em không khách khí.” Lâm Cường mặt dày nói.

“Trưa các em nên lưu lại ăn cơm, nếm thử trù nghệ của cô nhé.” Cô ló đầu khỏi bếp hỏi.

“Đừng đừng, ngàn vạn lần đừng, chúng em ăn mì xong thì đi. Chúng em nghỉ đông thì làm thêm bán hoa quả, đợi tí nữa phải đi trông tiệm.”

“A?” thầy Mã hiếu kỳ, hỏi ra được tình huống cũng không phản đối, gật đầu nói:“Như vậy cũng tốt.”

Ba người đều đói bụng, ăn sạch một tô mì lớn, thỏa mãn thở hắt ra.

Thầy Mã lại lấy quà ăn vặt trong nhà ra chiêu đãi họ, còn cắt một ít hoa quả bọn họ xách tới rồi bưng ra. Thầy trò cùng nhau nói chuyện hăng say thì chuông cửa vang lên.

Thầy Mã đi mở cửa, Lâm Cường nhỏ giọng nói với Tô Nham:“Chúng ta phải đi a?”

“Ờ, nhiều khách quá thầy sẽ rất bận.”

Cửa trước, thanh âm thanh thúy như hoàng oanh truyền đến:“Chúc mừng năm mới, thầy Mã.”

Trần Oản Oản! Hai người cả kinh.

“Thầy Mã, con gái tôi đã nhờ thầy chiếu cố hơn một năm. Một chút tâm ý, mong thầy Mã không chê.”

“Đâu có đâu có, ngài Trần quá khách khí……”

Mã Ân có điểm bối rối nghênh tiến cha con Trần gia, lễ vật xách trong tay vô cùng phỏng tay. Ông có đức có tài gì, để vị tiên sinh này lại chúc tết cho ông……

Hai cha con vào nhà, nhìn thấy còn có ba người khách, Trần phụ lập tức nói:“Thầy Mã còn có khách sao, hôm nay thật là quấy rầy.”

Trần Oản Oản cứng đờ, lập tức mỉm cười:“Chúc mừng năm mới, các cậu cũng chúc tết thầy? Sớm biết như vậy chúng ta hẹn trước cùng đi thì tốt rồi.”

“ Đúng vậy , sớm biết thế chúng ta cùng đến cho vui. Chúng tớ vừa ăn xong, đang muốn đi. Thầy Mã, cô , cám ơn khoản đãi, chúng em về trông tiệm ạ.”

Thầy Mã cũng không giữ bọn họ lại, gật gật đầu để họ đi.

Vừa đi xa, Lâm Cường liền không nhịn được nói:“Fuck, Mao Đài a! Thiết Quan Âm[2'>! Cái này có tính là hối lộ không?”

[2'> rượu mao đài và trà thiết quan âm

Tô Nham mỉm cười:“Tặng mấy thứ này cho hiệu trưởng còn không là gì. Dù sao người khác tặng cho ổng, ổng lại lấy ra cho con gái nịnh nọt mấy giáo viên, không uổng côn