
g tròn xoe, cả miệng cũng tròn tròn, thật sự phi thường khả ái.
Nhóc rất hiếu kì đối với Tần Việt, không an
phận ngồi trong lòng cậu, lắc lắc cái đầu tròn vo tò mò nhìn chằm chằm
Tần Việt, miệng vểnh vểnh, không nói mà cười rực rỡ ngây ngô. Cặp mắt
đen bóng sang ngời kia, thuần khiết khiến lòng người khoan khoái.
“Nha a, oa nga y nha.” Tiểu quỷ lay khăn quàng cổ của Tần Việt, miệng ú ớ
không ngừng, thỉnh thoảng cười ngây ngô, nước miếng chảy cả ra, Tần Việt xấu hổ, luống cuống tay chân vội chùi nước miếng cho nhóc.
Tô
Nham cười nói:“Thằng nhóc chưa mọc răng, nhếch miệng cười liền nước
miếng nhiễu tùm lum. Thế nào, nó giống y anh họ ngốc của cậu đúng
không?”
Tần Việt gật đầu:“Giống, rất giống.”
“Ha ha, may mà không giống mẹ của nó.”
Tần Việt hơi khựng:“Mẹ của nó……”
Tô Nham mỉm cười giải thích:“Là người mẹ đẻ mướn, tuy trên pháp luật bọn
họ không có quan hệ gì, nhưng nói là mẹ cũng không sai.”
“Đẻ mướn…… Cậu không ngại sao?”
Tô Nham vui vẻ nói:“Cậu không hiểu ý tớ, giờ đã có công ty đẻ mướn rồi,
rất chính quy. Xem như việc buôn bán đi, ngươi tình ta nguyện, ký hợp
đồng làm việc, sinh xong thì không ai quen ai.” Nói xong, Tô Nham nhìn
vào mắt Tần Việt:“Nam chỉ cần cung cấp jz(tinh trùng) là được, không cần tiếp xúc với người mẹ. Tần Việt, về sau cậu cũng có thể nuôi một đứa,
một đứa thật dễ thương.”
“…… Tớ chưa nghĩ tới.” Tần Việt túm túm cái mũ gấu lông xù của nhóc.
“Ừ, không vội.”
“Cậu thì sao?” Tần Việt hỏi y.
“Tớ?” Tô Nham lại cười nói:“Có lẽ ba mươi sẽ có một đứa, bây giờ còn chưa
được, trong nhà có một đứa đủ mệt rồi, tối thiểu chờ nó lên nhà trẻ tớ
sẽ nghĩ sau.”
“…… Rất tốt.” Tần Việt thấp giọng nói.
“Tần Việt, cậu hiện giờ hẳn là hạnh phúc .”
“Bởi vì người cậu để ý nhất, luôn ở bên cạnh cậu.”
Người để ý nhất……
Tần Việt nhìn phong cảnh không ngừng lui về phía sau ngoài cửa sổ, cả đôi mắt cũng không lưu được dư quang xa xôi của chúng.
Tựa như đời người, có một số quang cảnh, còn chưa đi qua, cũng chỉ xẹt
ngang và lùi lại đằng sau nơi xa xôi đến mức ánh mắt bạn không cách nào
níu giữ.
Tần Việt thu hồi tầm mắt, ngồi thẳng dậy, cặp đôi mắt kia, chỉ có thể nhìn về phía trước.
Đầu tháng năm, vào một buổi sáng trời trong nắng ấm, một chiếc taxi dừng lại tại cổng của một khách sạn nọ.
Cửa xe mở ra, bước ra là một đôi trẻ, gương mặt người phương Đông, mang
theo hành lý đứng trước khách sạn, đôi mắt hình như mang theo chút chần
chờ cùng kích động không yên.
“Là khách sạn này à? Anh gọi điện thoại cho Tô Nham, hỏi trước rõ ràng rồi vào.” Trần Yến cẩn thận nhắc nhở Lâm Cường.
Lâm Cường vội bấm số của Tô Nham, vang lên hồi lâu mới có người bắt, truyền ra lại là một giọng nói quen thuộc khác, Lâm Cường cười nói:“Tần Việt
hả? Ha ha, cậu có ở gần Tô Nham không? Chúng tớ đã đến trước cửa, các
cậu có trong khách sạn không?”
Tần Việt đầu kia vội nói:“Không ở,
các cậu trực tiếp đi vào báo tên đi, chúng tớ đã đặt phòng hết rồi. Ai
ai Tô Nham và anh họ tớ đều đang trang điểm thay đồ, giờ không rảnh trở
lại khách sạn. Đúng rồi, mẹ tớ có ở khách sạn, tớ bảo mẹ xuống đón các
cậu ha.”
Lâm Cường vừa nghe vội lắc đầu:“Đừng, không cần làm phiền dì ấy, chúng tớ tự vào, ha ha.”
“Vậy cũng được, có gì gọi điện thoại nha.”
“Ừ.”
Tần Việt lại hạ giọng hỏi một câu:“Chỉ có cậu và Trần Yến đến thôi hả?”
Lâm Cường bất đắc dĩ nhìn về phía Trần Yến, hai vợ chồng đối mặt, đều im lặng thở dài.
“Đúng vậy, chỉ có tớ và Trần Yến đến thôi, ha ha, mang con cái theo phiền
lắm, vứt cho mẹ tớ chăm rồi. Mua vé máy bay xong thằng nhãi kia khóc nửa ngày, hận không thể bò lăn trên đất, nằng nặc đòi theo chúng tớ. Ha ha, nó chỉ mang lòng hư vinh mù quáng trẻ con, nói cái gì những bạn khác
trong lớp đều được ra nước ngoài chơi, chỉ có nó chưa từng đi, người
khác chê cười nó. Lần này nhất định phải đi, tớ chết cũng không cho nó
đi, mới tí tuổi thôi mà đã học ganh đua với người ta, về sau còn dữ hơn
nữa. Mịa, lần trước thi cuối kỳ còn không đạt tiêu chuẩn, suốt ngày chỉ
nhớ ăn chơi thôi.”
Tần Việt cười ha ha:“Thằng nhỏ nhà các cậu đã
lên tiểu học còn không bớt lo, ha ha, tớ còn tưởng chỉ có anh họ nhà tớ
ngày nào cũng bị tiểu quỷ làm giận đến giơ chân. Tô Nham lần nào cũng an ủi ảnh nói nó lớn chút thì sẽ đỡ hơn, xem ra còn lâu lắm mới trưởng
thành nổi nha.”
“Cũng không phải, mẹ, học sinh tiểu học trưởng
thành cái gì, cái rắm cũng không hiểu. Chờ lên cấp 2, không chừng còn
trình diễn phản nghịch kỳ thanh xuân cho tớ coi, thằng nhãi đó nếu thật
sự phản nghịch lên còn phiền hơn khi còn bé! Không nghe các trưởng bối
nói sao? Nuôi con nuôi con, nuôi đến già, mệt đến già!”
Trần Yến không kiên nhẫn nháy mắt với hắn, giục Lâm Cường xách hành lý vào khách sạn.
Lâm Cường một bên nói điện thoại một bên vào khách sạn, chứng minh còn chưa lấy ra, điện thoại lại có người gọi đến, Lâm Cường lúc này nói: “Không
nói nữa, tớ nghe điện thoại đã.”
“Ừ, các cậu vào khách sạn nghỉ ngơi một chút trước, chúng tớ chiều thì về.”
Trần Yến vội vàng đăng ký, Lâm Cường mỉm cười nói nhỏ với cô: “Là Cao Tử Huy gọi,