Duck hunt
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324835

Bình chọn: 8.00/10/483 lượt.

ở Lương gia chăm sóc, nhưng hai ngày nghỉ cuối tuần nhất định đưa nó

đến đây. Hai ngày ngắn ngủi này, Lương Khuê phải tự mình làm canh cho

nó, nếu không mẹ sẽ chạy qua đánh người. Nguyên văn lời bà là:“Con thân

là cha của đứa nhỏ, bình thường vội vàng học tập công tác, cha mẹ giúp

con chăm con cũng được. Nhưng hai ngày cuối tuần con phải chơi chung làm quen với đứa nhỏ, chứ không lẽ con muốn sau này nó kêu con là chú?”

Lương Khuê lúc ấy nghe xong vội lắc đầu, tuy cảm thấy chăm con thật sự còn

mệt hơn chạy công trường, nhưng hắn thật không dám nghĩ đến chuyện tương lai con mình kêu mình là chú…… Rất đả kích người.

Cả người cha

nghiêm túc nhà hắn, lúc trẻ cũng không dám cả ngày không về, chỉ sợ

giống như những chiến hữu khác, quanh năm suốt tháng không gặp vợ con,

về sau đứa con thấy cha liền trốn, căn bản không thèm nhìn.

Thứ

hai đến thứ sáu, khi chỉ có hai người thôi, Lương Khuê cũng sẽ chuẩn bị

bữa sáng đơn giản. Hai người ở bên ngoài ăn nhiều năm lắm rồi, nay càng

ăn càng thấy ngán, sau này Lương Khuê liền tự ra tay, nay tay nghề cũng

không tệ lắm.

Bình thường hai người sống, chỉ cần cả hai có thể về nhà ăn cơm, liền phân công hợp tác, Tô Nham phụ trách mua đồ ăn, Lương

Khuê phụ trách nấu, Tô Nham phụ trách ăn, Lương Khuê phụ trách rửa chén. Nếu chỉ có một mình ở nhà, không muốn làm thì cứ qua ăn ké nhà cha mẹ.

Nhưng từ ngày có thằng nhóc này, sinh hoạt nhất định phải quay quanh nó. Mỗi

lần đến cuối tuần, Lương Khuê đều bị thằng quỷ nhỏ dày vò đến ói máu.

Đi ị, Lương Khuê giải quyết, đi tiểu, Lương Khuê giải quyết, đói bụng,

Lương Khuê giải quyết, muốn ngủ, Lương Khuê giải quyết, muốn chơi, Tô

Nham chơi chung.

Tô Nham lúc đầu chơi với thằng nhỏ liền nói:“Nhóc này dễ thương quá, chờ tớ ba mươi tuổi cũng sinh một đứa.”

Sau đó Tô Nham nói:“Thật phiền chết, tớ bốn mươi tuổi rồi sinh.”

Gần đây Tô Nham nói:“Vẫn là không cần đứa nào nữa cho bớt việc.”

Lương Khuê nói:“Cậu chính là mạnh miệng !”

Tô Nham:“……”

Tô Nham cũng không cẩn thận như Lương Khuê, đối với việc chăm trẻ thật

không biết cách. Bất quá đứa nhỏ này y thật thích, nhóc con trừ mũm mĩm

hơn Lương Khuê, chỗ này cũng giống y Lương Khuê, cái mũi ánh mắt, chậc

chậc, quả thực chính là bản thu nhỏ của Lương Khuê. Mày rậm mắt to, khoẻ mạnh kháu khỉnh, chỉ cần không khóc không quậy, Tô Nham thật thích nó,

sẽ ôm nó đi chơi, ba tháng đầu gần như ngày nào cũng mua quần áo, xe, đồ chơi cho nó, sau này trong nhà chất nhiều quá mới dừng tay. Nhưng mỗi

khi đi công tác, Tô Nham vẫn sẽ mua mấy món quà cho nhóc, cho dù hiện

giờ nó không cần nữa.

Tô Nham ăn xong bữa sáng lau lau miệng, gôm

mấy thứ trong nhà lại, y và Lương Khuê chỉ có một bao, có mỗi đống phim

hoạt hình của thằng nhóc đã chứa hơn một bao lớn.

Thấy Lương Khuê

đã đút xong cho thằng nhóc, liền mang mấy thứ này đi qua nói:“Uy tốt

nhất chúng ta đi đi, chén đĩa khỏi dọn, tớ gọi điện thoại cho người dọn

dẹp hôm nay qua.”

Lương Khuê gật đầu, cười hì hì nhét thằng nhóc đã ăn no bắt đầu bán manh vào túi đeo lưng,“Ok ! đi thôi.”

Một nhà ba người ra ngoài, Tô Nham phụ trách lái xe, xuyên qua hơn nửa

thành phố, tiêu hơn hai giờ mới đến nơi. Thằng nhóc ngủ rồi tỉnh, tỉnh

rồi ngủ ít nhất cũng hai lần.

Một nhà ba người xuống xe trước cổng biệt thự xa hoa, chỗ đậu xe đã chiếm hơn phân nửa, toàn là xe khủng.

Bước vào biệt thự, đi đến hoa viên tiếp khách, suối phun, bể bơi, người

hầu đang bận rộn chuẩn bị tiệc đứng, một đống nam nữ trẻ tuổi đang ở

không ngồi nói chuyện phiếm, tạo thành một cảnh tượng náo nhiệt.

Thằng nhóc trong ngực Lương Khuê vừa tỉnh ngủ, thấy nước phun ào ào như suối, lúc này vui mừng chỉ trỏ liên tục, ồn ào muốn đi nghịch nước. Lương

Khuê bất đắc dĩ ôm nó đến bên cạnh, quản gia vội vàng đưa bàn và thực

đơn đơn giản lên. Hai cha con ngồi bên bờ hồ thưởng thức, Tô Nham đi ra

ngoài cùng mấy người quen bắt chuyện chào hỏi rồi quay lại ngồi đối diện bên cạnh Lương Khuê. Y tâm tình không tồi, ôm thằng nhóc kia qua chà

đạp, nhóc đang vui, ngưỡng đầu trét nước miếng lên mặt Tô Nham, Tô Nham

trốn đông né tây, nhóc còn tưởng y đang chơi với mình, lập tức cười đến

mặt đỏ bừng, đứng trên đùi Tô Nham nhảy lên nhảy xuống. Tô Nham buồn

cười hôn nhóc một cái chốc: “Ngốc y chăng thằng cha cưng, đến đến đến,

đứng thẳng! Đừng cong chân!”

Lương Khuê đang ở không ăn vặt trừng mắt phản bác:“Cậu nói nhiều quá, nó sau này ngốc thật thì làm sao.”

Tô Nham cười rực sáng:“Ngốc cũng là một loại ưu điểm, cũng nhờ thế tớ mới nhìn trúng cậu đó, không phải sao?”

“Phốc !” Lương Khuê đang uống một ngụm nước trái cây liền phun phụt ra, Tô

Nham làm bộ kêu lên sợ hãi, véo cằm thằng nhóc khinh thường nói:“Nhìn

thằng cha của con kìa, phun người ta một thân nước miếng.”

Một nhà ba người vô cùng bắt mắt, tổ hợp hai người đàn ông và một đứa bé, ít

nhiều phỏng đoán có thể nhận ra là quan hệ gì. Huống chi hôm nay đến

biệt thự này giúp vui toàn những người trẻ tuổi, phần lớn đều quen biết

Lương Khuê hai người, tối thiểu cũng từng nhìn thấy, nghe tin đồn về họ

rồi.

Công tử nhà Lư