pacman, rainbows, and roller s
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325022

Bình chọn: 7.5.00/10/502 lượt.

am…… Đây là nguyên nhân Tô Nham muốn ngụy trang sao. Suy nghĩ như vậy, Trương Vĩ lại thoải mái.

“Ba mẹ cậu không quản cậu à?” Trương Vĩ chuyển chủ đề khác.

“Sau khi tái hôn đều tiêu sái ra đi, một người muốn dựa vào nữ nhân có quyền để thành người thành công, một người chỉ nhận tình yêu không nói đạo lý. Mặc kệ người nào mang theo cục nợ như tôi đều ngại vướng bận.”

Trương Vĩ khinh thường lắc đầu:“Dựa vào ai không bằng dựa vào chính mình, tình yêu không thể coi như cơm để ăn. Cậu tuổi còn nhỏ đã giỏi như thế, có lẽ sẽ thành công sớm hơn cả cha cậu. Tuổi trẻ là vốn liếng lớn nhất của cậu.”

“Nể mặt tôi thế sao? Đa tạ .”

Hai người nâng ly cụng, trong mắt đều hàm chứa vui vẻ.

Sau khi cơm nước no nê mỗi người một ngả. Gần thi cuối kỳ cho nên Tô Nham cũng hao tốn tâm tư, đem toàn bộ mấy thứ đã học trong học kỳ học thêm hai lần, tranh thủ thực hiện vạn vô nhất thất. (không chút sơ hở, chắc chắn)

Còn có tiệc tối Nguyên đán cần chuẩn bị một tiết mục, Tô Nham hao tổn tâm trí, không biết nên biểu diễn cái gì, múa cột(=.=)? Cái này lúc học đại học y nhảy cũng ổn lắm. Ngẫm lại thì thôi đi, tiệc tối nguyên đán cao trung không phải tiệc tối đại học, nếu thật sự nhảy phỏng chừng sẽ hù chết chủ nhiệm mất. Tô Nham bật cười hì hì, trực tiếp đi đến nhà Dì Từ.

Dì Từ chờ đã lâu, thấy y vào nhà vội nói:“ Cửa hàng lần trước con hỏi dì đã hỏi thăm dùm con rồi. Ông chủ này quả là muốn chuyển nhượng cửa hàng, ổng làm ăn không tốt lắm, không làm nổi nữa.”

Tô Nham gật đầu _ cửa hàng y nhìn trúng ngay tại cửa ra vào của chợ rau. Cửa hàng này đang bán các loại thương phẩm gạo thóc dầu muối, sức cạnh tranh quá lớn, rất khó duy trì.

“Phiền toái Dì Từ , Dì Từ giúp con nói với họ là thuê trước một năm, chờ con nghỉ đông liền khai trương.”

“Dì nói?”

“Dạ, con phải làm phiền dì lần nữa vì con chưa đủ mười tám, không thể xin giấy phép buôn bán, chỉ sợ cục công thương không để cho con bán. Cha con lại không ở nhà, chỉ có thể dùng thân phận của dì. Dì yên tâm, quán hoa quả này sau khi khai trương, con sẽ không phát tiền lương của dì, mà dì có thể lấy đi 5% tiền lời. Tiền lương quầy rau con vẫn phát cho dì . Những người khác con thật sự không tin được, dì cảm thấy được chứ?”

Dì Từ ngây dại, đầu óc sững sờ nửa ngày không ổn định.

“Cái này cái này…… Sao có thể chứ? Dì không xuất tiền, con cần gì chia hoa hồng cho dì, dì không thể nhận được.”

“Yêu cầu của con xác thực rất quá đáng. Nhưng con cũng cũng chẳng còn biện pháp nào tốt hơn, bằng không quầy hoa quả chỉ có thể chờ con mười tám mở lại.”

“Không, dì không có ý này, thuê cửa hàng, tiền vốn, đều là con ra, dì sao có thể không biết xấu hổ bắt con chia hoa hồng……“Dì Từ thấp thỏm bất an.

Tô Nham mỉm cười _ nếu là người lớn khác, suy nghĩ hiện tại đại khái là mình có thể bị lừa hay không, nếu gặp chuyện không may có phải thay Tô Nham chịu trách nhiệm hay không. Hoặc nghĩ làm cách nào lừa gạt một đứa bé như Tô Nham, nuốt hết tiền lời trong tiệm.

“Dì có thể hảo hảo ngẫm lại, hoa quả của con có thể bán tốt hơn cả rau dưa. Đặc biệt giờ là cuối năm lập tức sắp tới năm mới, sinh ý tuyệt đối có thể bừng cháy. Kỳ thật hàng rau của con năm sau phỏng chừng còn phải làm phiền dì, lúc trước con là nhờ kẻ thứ ba thuê hàng rau, luồn lách sơ hở. Sang năm phải ký lần nữa, bằng không chỉ có thể đóng cửa.”

“A, sao lại như vậy……”

“Dì đừng vội, nghỉ ngơi đi thôi, nghĩ kỹ cho con đáp án.”

Xin giấy phép buôn bán khác với ký kết hợp đồng, mười sáu tuổi có thể ký hợp đồng nhưng chưa mười tám tuổi cục công thương tuyệt đối sẽ không cho buôn bán, trừ phi có người giám hộ ra mặt.

Người giám hộ không biết chạy tới nơi nào rồi, Tô Nham chưa bao giờ tính liên lạc với ông ta.

Tô Nham tiến vào không gian chơi đùa cùng Chiến Thần. Mọi người đều nói tính tuân lệnh của ngao Tây Tạng không tốt lắm, thiên tính hung mãnh của ngao Tây Tạng khiến nó không cách nào huấn luyện thành quân khuyển, hơn nữa không thông minh bằng quân khuyển. Nhưng Chiến Thần đại khái do điều kiện sống, đặc biệt thông minh, Tô Nham cố ý huấn luyện nó thành quân khuyển, Chiến Thần rất giỏi, Tô Nham nói, Chiến Thần đều có thể nghe hiểu. Tô Nham biết đây là ưu thế không gian tặng cho Chiến Thần, có một ngao Tây Tạng thông minh đương nhiên càng hoàn mỹ.

“Chiến Thần gần đây hình như không lớn nữa, trưởng thành rồi sao?”

“Khặc khặc , đây chính là cực hạn của nó, nói toạc ra sư tử giả dù sao cũng không phải sư tử. Nếu là sư tử, ta có thể khiến nó càng uy mãnh cao lớn hơn, hảo hảo bồi dưỡng còn có thể trở thành thần thú.”

“Ngươi khoác lác vừa thôi, có bản lĩnh này sao ngươi không đem cải trắng biến thành cải trắng bằng ngọc, biến ta thành Tôn Ngộ Không đi?”

“Khặc khặc khặc khặc, Nham Nham thiệt là ngốc, cải trắng làm sao có thể lớn thành cải trắng ngọc, ngốc bức!”(đần độn)

“…… Fuck, ngươi cái tốt thì không học toàn đi học mấy thứ thô tục.”

“Khặc khặc, ngươi lên máy vi tính nói chuyện phiếm cùng người khác không phải đều mắng người như vậy sao? Ta chửi đấy ngươi làm gì ta?”

“Không làm gì, cái thứ thế lực tà ác!”

“Nếu ngươi muốn biến thành Tôn