
chân sau ôm lấy ống tuýp bốn mươi lăm độ hất cao, động tác liên tục hoàn thành, Tô Nham thuận thế khom người,
cầm lấy ống tuýp xoay tròn trượt xuống, hai chân khẽ nhếch, đặt mông
cưỡi ngồi trên vai Lương Khuê, triệt để thoát ly ống tuýp.
Lương
Khuê chở Tô Nham đi, hai người hai tay nắm chặt, Lương Khuê ha ha cười
to, trực tiếp chở Tô Nham chạy xuống đài, một bên chạy một bên hô to:
“Trư Bát Giới chở vợ về Cao gia trang đê!” Nhanh như chớp liền chui vào
đám người ồn ào ầm ĩ, Tô Nham trên vai thiếu chút nữa cười đến đau ruột, may mà nắm chặt hắn, bằng không liền xui xẻo té xuống.
“Ha ha ha!”
Đám người cười vang, đuổi theo Lương Khuê hô đánh kêu giết: “Yêu nghiệt lớn mật! Còn không giao tiểu thư Cao gia ra đây!”
Lương Khuê quái thanh quái khí kêu: “Khỉ ca, mau mau tới cứu thiếp a~.”
Tô Nham cười cong lưng trên bả vai hắn, hai chân vòng qua cổ Lương Khuê,
mềm mại cúi đầu, ghé vào bên tai Lương Khuê nhẹ giọng nói nhỏ: “Sinh
nhật vui vẻ.”
Lương Khuê ngửa đầu, môi hai người nhẹ nhàng lướt qua.
“you? too!”
Ăn nhậu một đêm trong quán bar, lúc đoàn người về nhà cũng đã hơn
12h. Rất nhiều người đều đã say như chết, Tô Nham là một trong số ít
những người vẫn còn tỉnh táo, họ chia nhau sắp xếp cho những tên say
rượu kia. Mãi đến tận giờ mới cùng Lương Khuê trở lại nhà trọ.
Lương Khuê say đến mơ màng, vừa vào nhà liền nôn ói, Tô Nham nhẫn nại rửa
sạch sẽ cho hắn, lau sạch sàn nhà, sau thoải thoải mái mái tắm rửa,
nhưng lại không thấy buồn ngủ.
Lương Khuê ngủ say sưa bên cạnh, Tô Nham ôm notebook lên QQ, tin nhắn của Lâm Cường lập tức bật ra: Có ai đó không? Một tháng năm họp lớp cậu và Lương Khuê có đi không? Lên nhớ add nhóm đấy
Tô Nham mỉm cười add nhóm, lúc này đã hơn nửa đêm thế mà trong nhóm vẫn
còn người đang online, rất nhanh liền add vào, tên nhóm là: Nhóm bạn bè
cấp 3 Lê Hoa.
Tô Nham có phần bất ngờ, ra là nhóm cấp 3. Kể ra là
từ khi rời khỏi Thành phố C, bạn bè hồi cấp 3 vẫn còn giữ liên lạc chỉ
có Lâm Cường, Trần Yến, cùng mấy người khác cùng học ở Đại học A thôi.
Cao Tử Huy: vỗ tay hoan nghênh ~ lớp trưởng vào rồi bây!
Tôn Vũ: oa, thật sự vào nha, Lâm Cường tên kia còn bảo ngày mai sẽ tìm cậu.
Lâm Cường đang ẩn mình oạch cái nhảy ra: Tô Nham? Cậu nha sao không nghe điện thoại của tớ.
Tô Nham: Mới từ quán bar trở về, không nghe thấy.
Tô Nham vừa nói vừa nhìn quét nhóm bạn, rất nhiều người cảm thấy quen
thuộc, nhưng nhớ không nổi cụ thể là ai, nhưng y rất nhanh thấy được tên Trần Yến, không khỏi cười.
Cao Tử Huy: trưởng lớp đại nhân a, Lương Khuê đâu? Mau kéo cậu ấy vào nhóm đi.
Tô Nham: cậu ta không ở. Chờ, tớ đăng nhập nick của cậu ta vào luôn.
Chỉ chốc lát QQ của Lương Khuê nhập bầy.
Lúc này trong nhóm vẫn chỉ có sáu bảy người online, tất cả đều là nam sinh con cú.
Cao Tử Huy lập tức hưng phấn nói: tớ sắp kết hôn, mời các cậu đến uống rượu mừng,
tới không? Ngay tại nhà hàng Tử Đằng Hoa Thành phố C, các cậu 30 tháng
4 tới nhà tớ, ai không đến tớ giết đến cửa đó!
Tô Nham kinh hãi: kết hôn?
Lâm Cường: ha ha ha, bị hù giật mình phải không, cái thằng này lợi hại, vinh quang đăng kí làm người kết hôn sớm nhất lớp 12A1 chúng ta!
Tô Nham: cậu có thể lấy giấy hôn thú không?
Cao Tử Huy: shit, giấy hôn thú coi là cái lông, con tớ cũng sắp sinh, có thể không
kết hôn sao? Tớ không lợi hại như các cậu, cả đám đều là sinh viên tài
cao tiền đồ vô lượng, tớ thì chạy đi kết hôn sanh con a.
Tôn Vũ: cậu nha hiện tại được quá rồi, có học đại học không thì có sao đâu.
Tô Nham chỉ biết là lúc trước lớp chọn bọn họ cũng có học sinh thi rớt đại học, về sau có học lại, có bỏ học, đều lựa chọn con đường khác nhau.
Tình huống của Cao Tử Huy y hoàn toàn không biết.
Cao Tử Huy: dù sao các cậu không thể chạy cũng phải chạy tới cho tớ, Tô Nham, nhớ
thông báo cho Lương Khuê một cái, nhất định phải tới đó nha!
Tô Nham: Ukm, nhớ kỹ, nhất định đi uống rượu mừng.
Cao Tử Huy: vậy mới đúng, uống rượu mừng chúng ta còn có thể đến họp lớp, thật tốt
a. Ai nha nha còn có mấy đứa nữa không liên lạc được, thiệt là hao tổn
tâm trí.
Tôn Vũ: Trần Oản Oản cậu có không? Nghe
nói cô ta học xong cao trung thì xuất ngoại, bông hoa của lớp đó a, thật muốn nhìn cổ bây giờ ra sao a.
Cao Tử Huy: có
lấy được MSN của cổ, nha phun Anh văn với tớ nữa chứ, mịa nó, khinh tớ
dốt à. Tớ bảo cổ vào nhóm QQ đi, người ta đến một câu tôi chỉ dùng MSN
thôi, không biết gì là QQ, chờ có cơ hội về nước rồi nhập nhóm trên QQ.
Lâm Cường: ha ha ha, may mắn cổ đi không phải Pháp, bằng không người ta phun ra
tới tiếng pháp, tới lúc đó thì cậu chỉ có thể giương mắt nhìn.
Tôn Vũ: Shit, đừng nói tiếng pháp, tớ giờ chọn môn tiếng pháp, thực là thứ ngôn ngữ hố người nhất trên thế giới mà.
Lâm Cường: Tiếng pháp hơi khó, nhưng học rất tuyệt, là loại ngôn ngữ đang được hoan nghênh. Trần Yến cũng chọn môn tiếng pháp.
Cao Tử Huy: ôi, Lâm Cường cậu thật sự ở chung với Trần Yến à? Lần trước tớ đụng
phải Vương Tiểu Ngọc, nếu không phải cổ nói cho tớ biết, tớ còn không
biết.
Tô Nham: Sao không nói cho tớ biết?
Lâm Cường: đàn