XtGem Forum catalog
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324770

Bình chọn: 8.5.00/10/477 lượt.

h như đang bề bộn nhiều việc, uống nhiều rượu, bây giờ có thể nói chuyện chính sự không? Bằng không lần sau liên lạc vậy.”

“Không cần, tôi rất tỉnh táo. Mạo muội hỏi anh, anh nhập rau từ nơi nào? Tôi ở các chợ nông mậu lớn đều không tìm được rau tốt như chỗ anh.”

“Ngoại trừ chợ còn có nông thôn nhưng điều này thuộc về cơ mật buôn bán, xin cho phép tôi giữ bí mật. Anh đã làm điều tra thị trường, hẳn cũng nếm qua rau của tôi rồi, ăn ngon không tự anh hiểu, rau tốt quan trọng hơn cả đầu bếp xuất sắc, không sợ giữ không được khách hàng sành ăn. Nếu anh có ý đặt rau dưa và trái cây, chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện vào ngày khác.”

Trương Vĩ không khỏi bật cười:“Nghe khẩu khí cường ngạnh của anh, có vẻ như thiếu một hộ khách như tôi cũng chẳng hề gì?”

“Anh có thể hiểu thế đi, ai bảo tôi có thương phẩm ưu tú nhất chứ.”

“Thực tự tin đi, làm phiền đến Nhất Phẩm Cư tám giờ đêm nay nói chuyện.”

Tô Nham biết hiện tại xin nghỉ rất khó khăn.

Lớp học tối, đúng lúc là thầy hóa tính tình dễ dãi.

Tô Nham ngồi nửa tiết, đột nhiên thống khổ rên rỉ ngã lên mặt bàn rên rỉ.

Trần Yến ngồi cùng bàn phát hiện đầu tiên, bối rối kéo kéo Tô Nham:“Cậu, cậu làm sao vậy?”

Tô Nham rên càng quá mức, Lương Khuê vốn đang nói chuyện phiếm gửi tin nhắn, nghe thấy cũng chú ý tới.

Mất hứng liếc xéo Tô Nham:“Ôi, ăn vụng cà chua nên đau bụng chứ gì? Thật sự là tự làm bậy không thể sống mừ.”

Tô Nham thống khổ kêu đau không ngừng, mồ hôi lạnh trên trán đều ướt đầm.

Thầy hóa bối rối chạy tới:“Tô Nham em không thoải mái ở đâu?” Nói xong vội vàng vuốt trán Tô Nham, trán Tô Nham lạnh buốt, đều là mồ hôi lạnh. Tuy không phải phát sốt nhưng tình hình thoạt nhìn không ổn.

Thầy hóa vội hỏi:“Lớp trưởng, lớp trưởng đâu, bảo vài nam sinh đưa Tô Nham đến phòng y tế coi sao.”

Trường học cách bệnh viện hơi xa, phụ cận lại có phòng y tế.

Lớp trưởng Lâm Cường vóc người nhỏ, đi tới khó xử nói:“Lương Khuê cậu giúp cõng Tô Nham, chúng ta cùng đi.”

“Tôi? Dựa vào cái gì là tôi hử? Không phải tiêu chảy chứ, thấy ớn hà.” Lương Khuê sờ sờ mũi không khách khí nói.

“Lương Khuê! Giữa các bạn học phải có tình hữu nghị, bây giờ tình huống gì mà em còn tranh hơn thua.” Thầy giáo giận dữ mắng.

Lương Khuê nghẹn lời, không tình nguyện túm Tô Nham dậy, cười lạnh:“Anh đây cõng chú mày đi nhà vệ sinh ngồi chồm hổm, xả một cái chắc chắn hết đau. Đáng đời chú mày, ăn vụng cà chua nhiều quá nên ông trời trừng phạt đấy.” Nỗi hận kia của hắn, Tô Nham hàng ngày đều ăn cà chua, buổi sáng ăn một quả, buổi chiều ăn một quả, buổi tối còn ăn một quả! Nha nha ăn có một mình mình chẳng quan tâm đến người khác chút xíu nào. Mỗi lần nhìn Tô Nham ăn say sưa ngon lành, Lương Khuê bụng đói sôi ồn ột. Về sau Lương Khuê cũng mua cà chua, nhưng phát hiện không ngon chút nào. Cà chua hắn mua mùi vị tựa hồ khác của Tô Nham hoàn toàn. Nhưng lại không tiện hỏi Tô Nham mua chỗ nào, mỗi ngày chỉ có thể giương mắt nhìn thèm thuồng.

Lương Khuê cõng Tô Nham thoải mái ra khỏi phòng học, lớp trưởng Lâm Cường vội vàng đi theo phía sau. Lớp học không ít nữ sinh đều thay Tô Nham lau mồ hôi lạnh, thầm mến Tô Nham càng sốt ruột không thôi. Vạn Phương yêu mến Tô Nham là công khai, cô không chút che dấu, đứng lên trực tiếp nói với thầy giáo:“Thầy ơi, nam sinh bọn họ đều rất qua loa, em đi theo phối hợp được không ạ? Hơn nữa không biết bọn họ có mang theo ví không nữa.”

Thầy hóa nghe vậy nghĩ cũng đúng, đang muốn đáp ứng Vạn Phương thìTrần Oản Oản đứng lên nói:“Em đi là được rồi ạ , em là lớp phó.”

“Ờ, Trần Oản Oản em đi, Vạn Phương em ngồi lại đi.”

Trần Oản Oản cầm ví, khí định thần nhàn[2'> đi ra phòng học. Vạn Phương buồn rầu không thôi, đó là cơ hội tốt quan tâm đến Tô Nham, cứ bỏ lỡ như vậy sao.

________________

[2'> khí tức ổn định, thần sắc thư thái

_________________

Trần Oản Oản chạy đuổi theo Tô Nham ba người, Lương Khuê vừa mừng vừa sợ nói:“Sao cậu theo tới rồi?”

Trần Oản Oản nghiêm mặt nói:“Tớ là lớp phó, có trách nhiệm quan tâm đến bạn Tô Nham.”

“Đi một chút đi, nhanh lên, tớ thấy Tô Nham rất khó chịu đấy.” Lâm Cường thúc giục Lương Khuê.

Bốn người ra khỏi vườn trường, thẳng đến phòng khám bệnh mà đi.

Tô Nham giả bệnh ảo não không thôi _ không ngờ theo tới nhiều người như vậy.Lương Khuê chõ vào thì thôi đi, y có biện pháp đuổi hắn cút, cả Lâm Cường y cũng có thể mua chuộc nhưng Trần Oản Oản con nhỏ này thì khó nói.

Mắt thấy phòng khám bệnh sắp đến, Tô Nham đang sốt ruột thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Tô Nham vội nghe, ông chủ Trương đầu kia nói:“Ngài Tô còn nhớ bữa tiệc tám giờ không? Tôi đã đặt một nhã gian[3'> rồi.”

_____________________-

[3'>nhã=trang nhã, gian=phòng

______________

“Ba ba hả, con không khỏe…… Đau bụng, đại khái lại viêm ruột, ba tới trường dẫn con đi bệnh viện à? Dạ, con chờ ba trước cổng nghen……”

“……” Trương Vĩ há hốc mồm, nghe thanh âm thì là ông chủ Tô , bởi vì tiếng của Tô ông chủ còn rất trẻ nên lúc ấy hắn cảm thấy rất bất ngờ, trí nhớ khắc sâu. Ba ba nào, đau bụng gì?

Tô Nham treo điện thoại, suy yếu nói với bọn người Lương Khuê:“Các cậu cứ để tôi