
ật của con trai quan lớn chính phủ cùng bạn học nam’, mấy chữ này thôi đã làm Lương Khuê tức giận đến hừ lạnh. Tiếp tục đọc lời thuyết minh phía dưới.
Mà Tô
Nham cầm túi giấy nhỏ lên, bên trong không có gì bất ngờ, là ảnh chụp.
Nhìn kỹ, là ảnh hồi trước kia, bọn họ trong ảnh vẫn còn trẻ, có tấm thậm chí còn mặc đồng phục cao trung Lê Hoa. Gần như ngay lập tức, trong đầu Tô Nham xuất hiện một cái bóng. Không thể trách y quá u ám, thật sự từ
quá khứ đến bây giờ, trong mắt y Trần Oản Oản luôn là hạng đàn bà tồi tệ hèn hạ vô sỉ. Kiếp trước ả có thể chơi thủ đoạn bức y không cách nào
thi đại học, hiện tại ả muốn dùng thủ pháp tương tự đòi phí bịt miệng,
Tô Nham không bất ngờ chút nào, cuối cùng, ả vẫn là một con đàn bà ích
kỷ.
Lương Khuê đọc xong phần thuyết minh, lúc này mới tức giận hừ: “Là Trần Oản Oản làm, cô ta biết chuyện thời cao trung. Chít chít chi
chi viết mười tờ giấy, thật là đáng phục.”
Lương Hưng Quốc lạnh
lùng nói: “Cha mặc kệ Trần Oản Oản là ai, con cùng cô ta từng có giao
dịch gì, con phải xử lý nó cho ổn thỏa. Nếu không phải cha sớm có chuẩn
bị, cho người chằm chằm vào động tĩnh trường học các con, bức thư khác
gởi đến trường các con đã bị cha thiêu hủy. Các con còn muốn học nữa
sao? Ở ngoài làm việc kiềm chế chút cho cha, đừng làm người ta bắt được
nhược điểm, cha hận nhất người khác uy hiếp cha, còn là một con nhãi
thối tha, mở miệng muốn hai trăm vạn(gần 7 tỷ VNĐ) tiền bịt miệng. Bây
giờ người trẻ tuổi trong đầu trừ tiền còn có cái gì nữa không. Còn con
nữa a, lúc trước con cho tiền người ta xuất ngoại học hả? Con có bản
lĩnh, nhiều tiền quá mà phải không? Ừ? Con bé là gì của con, con tiêu
nhiều tiền như vậy cho loại con gái này à!”
Lương Khuê buồn bực không lên tiếng, không dám phản bác lời cha răn dạy.
Lương Hưng Quốc tức giận không nhẹ, đứng lên quát lớn: “Con trưởng thành, sau này làm việc gọn gàng chút. Chuyện chính mình không có cách nào xử lý
cần gì miễn cưỡng đi làm, con cho rằng cha và mẹ con là người chết hả?
Con không tìm cha mẹ thương lượng đối sách? Đối phó thứ người như vậy,
trực tiếp cho con bé vài bạt tay xem nó còn dám lắm mồm hay không. Đừng
để người ta tùy tiện hù dọa rồi sợ khiếp vía .”
Tô Nham thấy Lương Khuê bị chửi như tạt máu chó lên đầu, nhịn không được lên tiếng xen
vào: “Khi đó cậu ấy không hiểu chuyện, hơn nữa cũng sợ các vị…”
“Sợ chúng ta làm gì? Tôi là cha nó, sẽ không ăn thịt nó.”
“Không phải… Đều là vì con.”
Lương Hưng Quốc lại trừng Tô Nham: “Tôi mặc kệ hai đứa sau này tính sống thế
nào, muốn bên nhau bao lâu, năm ba năm hay cả đời. Nhưng bây giờ hai đứa là người yêu của nhau, phải giúp nhau đốc xúc. Tôi thấy cậu là người ổn trọng có chủ ý, sao cậu không khuyên nó, để nó bỏ tiền không công hả?”
“Là con không nói cho Tô Nham…” Lương Khuê nhắc nhở.
Lương Hưng Quốc tức giận càng lợi hại hơn: “Một người cũng vậy hai người cũng vậy đều không đáng tin! Chúng bây như vậy còn có thể sống tốt hả?”
“…”
Lương Hưng Quốc vừa chửi té tát xong, rút điếu thuốc ra nghỉ ngơi một chút, thích hợp hòa hoãn tâm tình.
Cầm điện thoại rồi quay số, nói: “Cha gọi điện cho dượng.”
“Dượng? Cha, cha muốn… Làm gì?” Lương Khuê nhỏ giọng hỏi.
Lương Hưng Quốc mỉm cười: “Để con bé nếm thử mùi bị uy hiếp, hừ.”
Tô Nham dùng ánh mắt hỏi Lương Khuê cha hắn có ý gì.
Lương Khuê nhỏ giọng lầm bầm: “Đoán không được… dượng tớ là tỉnh trưởng tỉnh cậu đấy, chính là cha của anh họ tớ, cậu gặp qua .”
“Tỉnh trưởng… Hồ Ứng Sơn?” Tô Nham không khỏi đề cao âm lượng.
“Đúng vậy.”
Tô Nham xoa xoa mi tâm. Mấy chuyện cũ lại xông lên trong lòng, y rất muốn
hỏi ngay mặt Lương Khuê một chút, nhưng Lương Khuê cũng không phải sống
lại, hỏi cũng không được. Hết thảy phỏng đoán, chỉ có thể chính y suy
luận. Hồ Ứng Sơn, người này y đã từng thấy qua một lần, năm đó khi đại
học năm hai gần kết thúc, lúc ấy y đang cùng Mân Kiến Trung yêu đương.
Đột nhiên có một ngày nhận được điện thoại của phóng viên và pháp viện
Thành phố C, muốn y xác nhận bỏ thi năm 12 có phải là bị Trần Mỗ Mỗ bắt
cóc. Lúc ấy Tô Nham không hiểu vì sao sự kiện kia bị nhắc tới, lúc trước y đi khắp nơi cầu xin không ai để ý, tại sao đột nhiên có ngày những
người này tự mình tìm tới cửa. Vừa nghe sự tình có ngày được vạch trần,
Tô Nham rất nhanh đáp ứng trở lại Thành phố C làm chứng, khiếu cáo Trần
Mỗ Mỗ.
Tô Nham đi vào Thành phố C thẳng đến pháp viện hỏi tình
huống cụ thể, hỏi xong mới biết cục trưởng cục tài chính Trần Mỗ Mỗ
gặp phải tai ương, tham ô nhận hối lộ cộng thêm say rượu lái xe gây tai
nạn lại bỏ chạy, sau đó bị người vạch trần mang lên toà án thụ thẩm. Chỉ có điều còn có người muốn nhổ cỏ tận gốc, trước kia giúp Trần Mỗ Mỗ làm việc, đều nhảy ra vạch trần càng nhiều gièm pha, trong đó kể cả có một
thiếu niên thi đại học bị con gái Trần Mỗ Mỗ bắt cóc, làm bỏ mất dịp thi đại học.
Tô Nham lúc ấy mới hiểu, mặc kệ có y hay không, Trần Mỗ
Mỗ cũng rớt đài. Trần Mỗ Mỗ và con gái hắn Trần Oản Oản, cùng Trầm Thành đều bị pháp viện triệu về, Tô Nham vốn định kiện Trần Oản Oản cùng Trầm Thành. N