XtGem Forum catalog
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329430

Bình chọn: 9.00/10/943 lượt.

chính mình, vì sao phản bội mục đích của mình.

Y không muốn cơn ác mộng tái hiện, không muốn vì Tần Việt chết đi mà thương tâm.

Y hi vọng Tần Việt còn sống, không hơn.

“Tần Việt……” Tô Nham thanh âm khàn khàn gay gắt, thân thể run rẩy theo cơn gió thổi qua. Nhưng y không dám chớp mắt, không dám có bất kỳ phút buông lỏng nào.

Tần Việt, Tần Việt từng chết trước mắt y.

Giờ này khắc này, cậu còn sống.

Cầm điện thoại, không hề sợ hãi đứng trên con đường tử vong, chỉ cần bước ra một bước, sau này âm dương cách biệt, không bao giờ có thể gặp lại.

Điện thoại của Tần Việt thậm chí đang hát, bài hát hát từ cấp 2 đến cấp 3, bài ca tiếng Anh quen thuộc.

Yesterday once more

Giọng nữ hát tiếng Anh lẳng lặng quanh quẩn trên tầng thượng, dịu dàng, ềm đềm, bài ca làm cho lòng người ấm áp lại hoài niệm.

Tô Nham ngơ ngác nghe, đột nhiên cảm giác thật mỉa mai.

Ngày hôm qua lại quay lại lần nữa.(Tái hiện hôm qua)

Tần Việt nghe bài hát này, trong lòng tái hiện hôm qua _ là vui vẻ hay tốt đẹp, y không biết.

Lúc này đáy lòng Tô Nham tái hiện hôm qua, là tấm hình trắng đen của Tần Việt.

Tôi từng có một hạnh phúc quá ngắn ngủi, hôm nay chỉ còn là bi thương, tất cả đều đã đổi thay.

Không rõ là tôi làm tất cảhóathành bi thương, hay bi thương làm tôi thay đổi.

Tần Việt không nói gì, Tô Nham lại đọc hiểu tâm tư của cậu.

Tô Nham cũng không mở miệng, y không vội gọi cậu, cũng không đi qua kéo cậu lại.

Tựa như thanh âm trong đầu kia nói _ một người lựa chọn cái chết, ai cũng cứu không được.

Duy nhất có thể cứu, là chính trái tim của họ.

Hôm nay cương quyết cứu cậu, cậu sẽ có lần sau.

Hiển nhiên, cậu đã không sợ sinh tử chút nào.

Cậu chỉ là…… Sinh vô khả niệm.

it can really make me cry - nó thật sự làm tôi bật khóc

just like before – vẫn giống như ngày xưa

Tô Nham ngẩng đầu lên, nước mắt tràn khỏi khóe mi.

Lương Khuê liều mạng chạy tới còn chưa kịp thở dốc, cửa tầng thượng ngược gió đập về phía hắn, lạnh buốt thấu tim, như nước mắt ai đó rơi vào má hắn.

Hắn ngơ ngác ngẩng đầu, thấy có người thật sự khóc.

Trong khắc đó, cả con tim hắn phảng phất như ngừng đập.

Người đứng ở tầng thượng rơi lệ, lại là Tô Nham.

Tại sao lại là Tô Nham.

Tô Nham sao lại khóc.

Tô Nham sao có thể khóc.

Hết thảy đều thay đổi……

Hắn đã từng nói với Tô Nham, trông thấy cậu cười còn khó hơn cả lên trời, tớ làm hết thủ đoạn mới thấy được đó nha.

Tô Nham lúc ấy liền nở nụ cười.

So với dương quang còn rực rỡ hơn.

Hắn chưa từng nghĩ Tô Nham sẽ khóc, chưa từng nghĩ Tô Nham hắn yêu, sẽ vì người khác mà rơi lệ.

Tô Nham lúc này thật sự khóc.

Dương quang trốn vào độn mây.

Ngón tay thô ráp vụng về lau qua khóe mặt ướt át của thiếu niên, cố gắng muốn xóa đi dòng lệ của y. Nhưng dòng nước mắt ấm áp kia, trượt qua ngón tay hắn, nhuộm ướt lòng bàn tay hắn, hắn chùi thế nào cũng chùi không hết.

Lương Khuê đau lòng đến chết, rốt cuộc là thương tâm đến mức nào, nước mắt Tô Nham mới có thể chảy tràn mãnh liệt như vậy.

Looking back on how it was in years gone by– Nhìn lại những tháng ngày năm xưa

Some can even make me cry– Có những điều làm tôi òa khóc

Bộ dáng thiếu niên vụng về ánh vào tầm mắt Tô Nham, y hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn hắn lau nước mắt cho mình. Cảnh tượng này tựa như hôm qua tái hiện, chỉ là lúc ấy người khóc trên linh đường là Lương Khuê, vụng về xóa đi bi thương vì hắn chính là y.

Tô Nham không khóc, Tần Việt chết, y một giọt nước mắt cũng không rơi. Bởi vì có người càng bi thương hơn y. Bởi vì Lương Khuê khóc, Lương Khuê kia trắng trợn nổi điên trong linh đường, Lương Khuê chửi ầm lên, nhưng sau khi người đi nhà trống mới một mình gào khóc. Khóc như đứa bé, nước mắt như hồng thủy vỡ đê, bất kể y đi lau thế nào cũng lau không hết. Lương Khuê khóc đến thương tâm bất lực, hắn cần trấn an, cần cổ vũ, cần người cho hắn dựa vào, cho nên Tô Nham không thể khóc.

Cảm giác đau lòng kia, đến nay vẫn ghi khắc trong lòng y.

Chỉ là hôm qua tái hiện, chỉ có một mình y nhớ rõ mà thôi.

Vui sướng, bi thương, đều là tình cảm của riêng y.

Y muốn ngăn cản bi kịch kia.

Y yêu Lương Khuê, kể cả nước mắt của hắn.

“Tần Việt, cậu muốn nhảy xuống trước mặt hai chúng tớ sao?”

“Là cậu cùng Quan Văn dạy chúng tớ tình yêu của hai người đàn ông.”

“Cậu sống không nổi nữa, có thể tìm đến cái chết.”

“Cậu muốn nhảy sao? chúng tớ sẽ nhớ cậu cả đời.”

“Không có lựa chọn nào hoàn toàn là sai .”

“Tần Việt, cho dù cậu chọn cái chết, tớ cũng nhớ mãi cậu.”

Lương Khuê gần như mê muội, căng cứng khắc chế thân thể xúc động, không tiến lên túm Tần Việt trở về. Tần Việt muốn nhảy lầu, Tần Việt muốn tự sát, sự thật đáng sợ cỡ nào.

Lương Khuê run rẩy, Tô Nham bắt được tay hắn, siết chặt. Lòng bàn tay hai người đều ướt đẫm.

Lương Khuê muốn mở miệng nói cái gì, tối thiểu hắn phải quát bảo Tần Việt ngưng lại, hô cậu trở về. Nhưng hắn không cách nào mở miệng, hắn mất đi chức năng ngôn ngữ, mấy lần há mồm đều nói không ra lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng gầy gò gần như muốn theo gió mà bay của Tần Việt.

Tần Việt khi nào thì có suy nghĩ đáng sợ như vậy. Hắn là anh