
‘Đêm 30’.
Ti vi phòng khách đang chiếu tiết mục cuối năm, phi thường náo nhiệt hi hi ha ha vừa ca vừa nhảy múa. Hơn nữa tiếng ti vi rất lớn, to đến Lương Khuê nằm mơ cũng muốn mắng người.
Nhưng hắn mắng không được, phía trước ti vi sau bàn trà, chính là Tô Nham đang ngồi trên sa lon.
Tô Nham mặc một bộ quần áo mới _ là áo lông đỏ chói mang đậm không khí vui vẻ, tóc rũ xuống, rõ ràng vừa tắm xong.
Tô Nham nhẹ nhàng mà khoan khoái một mình ngồi trên ghế sa lon, tay trái cầm một túi hạt dưa lớn, tay phải không ngừng lấy hạt dưa có quy luật tự động nhét vào miệng, một hạt lại một hạt, không ngừng, không nghỉ……
Chỗ quái nhất của giấc mộng kia chính là, hắn mơ suốt cả đêm. Tô Nham ngồi trên ghế sa lon chằm chằm vào màn hình xem tiết mục cuối năm, không ngừng cắn hạt dưa, cắn suốt một đêm, hắn nhìn thấy rõ ràng ánh ban mai chiếu vào, cửa sổ ngoài nhà Tô Nham dần dần trắng bệch. Nhưng Tô Nham ngang nhiên không cảm thấy chút nào, vẫn cứ cắn hạt dưa, như một người máy chuyên dùng để cắn hạt dưa, một khi khởi động dây cót cũng không biết dừng lại.
Giấc mộng kia sao mà dài dằng dặc, sao mà buồn tẻ nhàm chán đến thế.
Thẳng đến cuối cùng Lương Khuê cho rằng mình chính là Tô Nham, ngồi ở chỗ kia cắn hạt dưa chính là hắn.
Hắn thế chỗ cho Tô Nham, nắm lấy hạt dưa không ngừng cắn, chậm rãi, chậm rãi. Ngoài cửa sổ sáng rõ, bên ngoài vang lên tiếng hoan hô náo nhiệt, cách vách rất nhiều người bắt đầu ra khỏi cửa chúc tết nhưng hắn cũng không biết dừng lại.
Thẳng đến mặt trời lên cao, một túi hạt dưa lớn cũng đã ăn xong, hắn mờ mịt cúi đầu xuống, dừng một chút, vứt cái túi trống không, tắt ti vi, nện hai chân cứng ngắc bước vào phòng ngủ.
Sáng sớm Lương Khuê tỉnh lại từ giấc mộng, không khống chế được chần chừ chạy vào phòng khách, dị thường tức giận rống to kêu gào: “ Cha! Mẹ! ”
Lương mụ mụ từ bếp nhảy ra: “ Lớn giọng như vậy, làm mẹ sợ muốn chết, sáng sớm nổi điên cái gì.”
Lương phụ theo thư phòng đi ra: “ Ồn ào cái gì? ”
Nhìn hai người, Lương Khuê như hư thoát thở hắt ra, mệt mỏi lắc đầu: “ Không có gì, con cứ nghĩ mọi người không ở nhà.”
“Con cũng không còn trong tuổi bú sữa, còn bám dính lấy cha mẹ hả?” Lương mụ mụ hì hì cười nhạo.
Lương Khuê trừng bà, khôi phục sức sống : “ Con muốn ăn trứng chiên! Muốn ba cái!” Rồi sải bước đi rửa mặt.
Tô Nham lại cắn vài hạt dưa, Lương Khuê chuyển tay liền đoạt đi: “ Cắn hạt dưa ồn chết người, ăn cái khác được không?”
“…… Vô duyên.” Tô Nham chửi nhỏ.
Lương Khuê trừng Tô Nham : “ Tô Nham, cậu thành thật nói cho tớ biết, cậu có phải bị chứng tự bế hay không? ”
“……” Tô Nham trừ việc nhìn hắn, không biết có thể nói gì thêm.
“Đừng nhìn tớ, bảo cậu nói chuyện đó.”
“Có bệnh chính là cậu?” Tô Nham cười nhạo. Y mơ hồ, đời trước y cũng chưa thấy Lương Khuê hỏi chuyện này lần nào, lại là trò gì mới ra đây, Lương Khuê nghe thấy chuyện tào lao rảnh rỗi gì rồi?
Lương Khuê đạp y một đạp, ngoang ngược nói : “ Tớ không nói giỡn à nha. Tớ từng nghe chuyên gia cố vấn, chuyên gia nói tình huống cậu như vậy, thuộc về một loại tự bế.”
Tô Nham thẳng người dậy, quả thực dở khóc dở cười : “ Tình huống tớ thế nào?”
“Cậu…… Ăn hạt dưa…… Ăn hạt sen……” Lương Khuê đột nhiên đỏ mặt, mình thật khờ khạo, vì một giấc mộng đi hỏi cố vấn đã đủ ngốc rồi, còn đem tình huống trong mộng áp đặt lên đầu Tô Nham hiện thực. Đó là mộng! Không phải Tô Nham ngồi ở chỗ nầy nhưng vì sao hắn lại để ý như vậy. Tuy hắn không tận mắt nhìn thấy Tô Nham cắn hạt dưa kinh khủng quỷ dị như vậy, nhưng hắn nhớ tới sức ăn hạt sen của Tô Nham, giống y như cắn hạt dưa, cầm lấy một nắm hạt nhỏ, sau đó lại không muốn dừng lại, một mực ăn một mực ăn, thẳng đến có người ngăn cản y.
Tô Nham một đấm nhẹ đánh vào cái đầu dưa của Lương Khuê:“Ăn hạt dưa không phải tội! Ngược lại cậu với đầu óc này cần đi cố vấn chuyên gia, có phải từng bị cửa kẹp không?”
Lương Khuê lập tức giậm chân:“Đầu cậu mới bị cửa kẹp, tớ là quan tâm cậu. Nếu lúc nào cậu cảm thấy nhàm chán, nhớ tìm tớ, tìm Lâm Cường, tìm bạn bè mà cùng chơi đùa, đừng một mình buồn bực.”
“……” Tô Nham im lặng không nói, y nheo mắt lại trầm tư, cân nhắc vì sao Lương Khuê lại nói lời này.
Lương Khuê thấy y im lìm tự hỏi, lập tức lại không vui. Xô mạnh Tô Nham vài cái: “ Tắm rồi ngủ đi, muộn lắm rồi. Tớ cùng cậu ngủ được không?”
“Ừ.”
Chui vào ổ chăn ấm áp, hai người căn bản không có ý ngủ.
Đêm tối tĩnh mịch, thích hợp tâm sự.
Lương Khuê xưa nay vô ưu vô lự, năm nay lại bị bức gánh một đống tâm sự. Hắn phát hiện chỉ có mình sống tốt sống tự do cũng không phải tất cả đều như thế, nghĩ tới em họ Tần Việt, nhớ tới nó liền phiền muộn không thôi. Lại nghĩ Tô Nham, nghĩ đến y, có vui cũng có sầu.
“Tô Nham, muốn ngủ chưa?”
“Chưa.”
“Vậy nghe tớ trò chuyện đi.” Lương Khuê quay người, quay mặt hướng vào Tô Nham, lại thấy Tô Nham đưa lưng về phía hắn. Hắn lập tức kéo Tô Nham qua, hai người mặt đối mặt:“Chuyện giờ tớ nói cho cậu không được nói cho người khác biết.”
“Hử?”
“Quên đi, tớ tin cậu. Tô Nham, cậu biết đồng tính luyến ái không?” Trong bóng tối, tiếng của Lương Khuê trốn