
hưng Lương Khuê hình như rất qua loa, bị mất một đống điểm oan uổng làm cho các giáo viên bóp cổ tay không thôi.
Áp lực đổ lên người thầy Mã tăng mạnh. Tuy hạng nhất vẫn là lớp mình nhưng thành tích tổng thể không quá lý tưởng, mấy học sinh được xem trọng toàn bộ xuống dốc. Hội nghị vừa kết thúc, thầy Mã nhịn không được gọi Tô Nham lại.
“Tô Nham, chúng ta đi nói chuyện.”
Tô Nham đoán chuyện gì xảy ra, bảo Tần Việt chờ y bên ngoài. Y đi vào phòng làm việc của giáo viên nghe dạy bảo.
Thầy Mã không muốn giáo huấn Tô Nham. Tô Nham là học sinh xuất sắc học giỏi nhiều mặt, thành tích cao tác phong tốt, ông dạy Tô Nham hai năm, hiểu rõ y là dạng học sinh gì. Tô Nham cái gì cũng tốt, chỉ là không có phúc khí. Một cậu bé thật ngoan thật giỏi, lại không được cha mẹ đặt trong lòng. Tương lai cho dù thi đại học điểm không vừa ý, cũng sẽ có nền tảng ổn định bước vào con đường đại học, nếu như phát huy bình thường, Thanh Hoa Bắc Đại là nhất định. Học tốt đại học thì tiền đồ hơn một nửa, nếu là cha mẹ nhà người ta sớm đã vui mừng thế nào rồi, nhưng cha Tô Nham lại chẳng bao giờ quan tâm đến con mình.
Thầy làm chủ nhiệm lớp, trong lòng thật sự quan tâm Tô Nham, không chỉ một lần gọi điện thoại cho ông Tô, thậm chí dùng giọng điệu nịnh nọt cầu xin ông Tô đến trường thăm Tô Nham, nhưng ông Tô kia luôn nói bề bộn, sau đó lễ phép cự tuyệt. Có lần Ông Tô không nhịn được, giễu cợt một câu: tốt nghiệp Thanh Hoa Bắc Đại thì thế nào, tôi học đến cao trung, nhưng bằng bản lĩnh của chính mình gầy dựng tiền đồ tương đương thôi. Hiện tại sinh viên khắp nơi đều có, đáng khoe khoang sao? Nhưng thầy giúp tôi chuyển lời cho Nham Nham, ráng học giỏi cũng là một con đường, nếu thiếu tiền cứ nói cho tôi biết.
Cú điện thoại kia làm thầy Mã được bao ăn một bụng lửa giận, có người làm cha nói như vậy với con sao? còn nói sinh viên không đáng tiền, cho dù thật không đáng giá, cũng không nên nói lúc đang nghe giáo viên kể chuyện con mình nhiều lần đứng đầu cả khối. Làm cha, ông ta không cảm thấy hài lòng? không vui mừng? không phải nên rất đắc ý vì có một người con giỏi giang như vậy sao?
Mặc dù rất ghét ông Tô, nhưng trước lúc họp hội phụ huynh thầy Mã vẫn bấm điện thoại cho ông. Đáng tiếc ông Tô đầu kia vừa nghe ‘Tôi là chủ nhiệm lớp Tô Nham……’, lạch cạch một tiếng cúp điện thoại, đối phương cả nói cũng không cho thầy nói. Thầy là một người đàn ông sắp bước qua tuổi bốn mươi, cầm điện thoại đang tít tít tít, ngây ngốc rất lâu, bên ngoài gió lạnh thổi qua, thầy trầm thấp mắng một câu:“Chết tiệt”
“Tô Nham, biết thầy vì sao tìm em tới không?” Thầy Mã dịu dàng mở miệng, để Tô Nham ngồi xuống.
“Em không thi tốt, lần sau em sẽ cố gắng.”
Thầy Mã vui mừng vô cùng, lại bất đắc dĩ thở dài:“Thành tích của em thầy cũng không lo lắng, hôm nay chúng ta không nói thành tích, chỉ cùng tâm sự thôi. Em thử nói cảm nhận của em tại ngôi trường này xem, bình thường chơi những thứ gì, có bạn bè nào, ha ha, đã lâu thầy không cùng người tuổi trẻ mở rộng cửa lòng nói chuyện phiếm, thực hoài niệm.”
“……” Tô Nham không hiểu nhìn thầy Mã, trong lòng dở khóc dở cười.
“Trường học rất tốt, cuộc sống rất có quy luật, có đôi khi cảm thấy mệt mỏi nhưng trong lòng rất phong phú, không khí rất tốt, em thích trường học.”
Thầy Mã kinh ngạc sau đó gật đầu lia lịa:“Phần lớn học sinh đều chán ghét trường học, cảm giác mình như ngồi tù, bị quản thúc bị áp bức, khát vọng nơi phồn hoa bên ngoài. Nhưng người làm thầy như thầy, cũng vì thích trường học…… nên mới làm giáo viên, em tin không?”
Tô Nham mỉm cười:“Em tin, trường học rất tuyệt.”
“Đúng vậy, trường học rất tuyệt. Trước kia thầy cũng chán ghét trường học, về sau đi vào xã hội mới cảm nhận được cái tốt của trường, cho dù mỗi ngày dậy sớm ngủ trễ học tập, so với bên ngoài cũng tốt hơn nhiều. Huống chi, thời học sinh còn có thật nhiều kí ức làm người ta thoải mái, rất nhiều bạn bè khó quên. Tốt không phải trường học, mà là tuổi trẻ của ngày xưa.” Thầy Mã cảm thán không thôi, nhịn không được lấy tay sờ soạng tóc mình _ thầy mới trung niên, nhưng đã có một chút tóc bạc.
“Em cùng mấy bạn Lương Khuê, Lâm Cường, Tần Việt là bằng hữu?”
“Dạ, còn có Trần Yến.”
Thầy Mã mỉm cười gật đầu:“Không sai, có bạn là chuyện tốt. Bạn bè lúc này đáng giá, có lẽ sau này rốt cuộc sẽ không gặp được bạn bè đơn thuần tốt với em, cho dù đại học cũng khó nói, đó là hình thức ban đầu của xã hội, không thể so với cao trung.”
“Em cũng cảm thấy vậy.” Tô Nham phụ họa.
“Năm mới em chuẩn bị như thế nào? Nếu không…… Đến nhà thầy không?” ngữ khí thầy Mã rất do dự, cũng không phải không thích chiêu đãi Tô Nham, mà là sợ đề nghị của mình làm xúc động điều gì trong lòng Tô Nham.
May mà Tô Nham vẫn như trước, Tô Nham lắc đầu:“Không cần, em chuẩn bị đi thành phố A tìm cha.”
Thầy Mã cả kinh:“Thật sự?”
“Dạ, chính phủ đã có người đến cư xá thông báo, phỏng chừng không bao lâu sẽ thông báo kĩ hơn, ký tên vào giấy quy hoạch là chuyện lớn mà.”
“Đúng đúng, em, em đi tìm cha cũng tốt.” Thầy Mã thiệt tình nói _ chắc con trai tìm tới cửa không bị đuổi ra đâu? N