Insane
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327993

Bình chọn: 7.5.00/10/799 lượt.


Trần Yến gật đầu: “ Ừ, cũng lén sinh đấy. Mẹ tớ là gả tới tỉnh khác, năm sinh em trai tớ trốn đến nhà ngoại, sinh xong liền an toàn, phạt tiền thì giải quyết.”

Tần Việt kinh ngạc nói:“Các cậu ở đây thật lỏng lẻo, mẹ tớ có một đồng sự năm đó muốn lén sinh con gái kết quả mang thai mấy tháng bị bắt đi phá.”

Lâm Cường nói sang chuyện khác: “ Hiện tại trong nhà cậu tớ chỉ có ổng và mợ, mấy đứa con đều làm việc bên ngoài, 5 tháng 10 là tết Trung thu, phỏng chừng sẽ trở về.”

“Chúng ta chơi đến 5 tháng 10 thì đi.”

Xe tới trang trại, hai bên đường cây xanh che kín, rất xa có thể trông thấy một hồ nước bạch quang và vùng núi mây mù lượn lờ.

Trước đó Lâm Cường đã gọi điện cho cậu hắn, vì thế xe vừa đến cổng trang trại, cậu và mợ hắn đã đứng tại đấy nghênh đón.

“Cậu, mợ, họ này đều là bạn học của con, họ cũng tới chơi, ha ha.”

“Tốt, nhiều người càng tốt, nhiều người náo nhiệt. Mau vào phòng ngồi, mợ con nấu súp, vừa vặn vào nhà uống.” Cậu hắn vẻ mặt tươi cười bắt chuyện.

“Cậu cũng đừng bận rộn, tự chúng con chơi, cậu có nghỉ ngơi không?”

“Cậu có nghỉ được gì đâu, ngày nào cũng bề bộn, bây giờ vào thu càng bề bộn, mỗi ngày phải kéo cá đưa hàng. Cậu chuẩn bị cho các con một sọt cua và tôm béo, buổi trưa hôm nay phải uống vài ly, ha ha, Tiểu Cường lên 11 phải không? Cũng nên uống chút rượu !”

“Dạ, chúng con tất cả đều là 11.”

“Thật là nhanh, mới ngày nào con còn tập đi. Thành tích tốt không? Có thể thi mấy trường đại học?”

Lâm Cường buồn cười, vấn đề này cậu hắn lần nào cũng hỏi, nhưng lần nào hỏi xong cậu đều quên.

“Cứ duy trì thế này thì không thành vấn đề.” Lâm Cường mỉm cười, chỉ chỉ Tô Nham và Lương Khuê: “ Hai tên này mới lợi hại, số một số hai cả khối toàn năm đấy, con kém bọn họ một chút.”

“Ôi, thành tích tốt như vậy? Toàn khối bao nhiêu là người a, tương lai hẳn là thi Thanh Hoa Bắc Đại đúng không?”

“Đúng đúng, nhất định có thể đậu.” Lâm Cường vui cười.

Cậu hắn hưng phấn một hồi lại lắc đầu thở dài: “ Đám tai họa nhà cậu hoàn toàn không học được, sớm chạy ra ngoài kiếm cơm. Cậu muốn trong nhà có một sinh viên cũng không được, tụi nó hoàn toàn không muốn.”

“Nghề nào cũng có trạng nguyên, sợ cái gì.”

“Đến, phòng chuẩn bị cho các con đều ở lầu hai, giường chiếu đều đã đổi.”

Nhà rõ ràng là mới xây, rộng rãi sáng ngời, trong nhà thu dọn sạch sẽ, hậu viện còn có một ít hoa hoa cỏ cỏ.

“Khặc khặc khặc , Nham Nham ngươi chuyển đến nông thôn đi, cái nhà kia của ngươi tồi tàn hơn nhiều so với nơi này nha.”

“Chờ ta có tiền dư rồi nói sau, còn phải có xe mới thuận tiện, hoàn cảnh này quả thực thoải mái, trang bị mạng thì càng tốt.”

“Ngươi vĩnh viễn thiếu tiền, Tô keo kiệt .”

Tô Nham thích ý uống một ngụm trà, im lặng là vàng.

Mợ Lâm Cường nhanh chóng mang mì canh gà sang, năm người thỏa mãn nhét đầy bụng, bắt đầu thương lượng đi đến chỗ nào chơi đầu tiên.

Cậu nói: “ Các con muốn đi du thuyền tốt nhất là chọn buổi chiều, giờ buổi sáng trên mặt hồ có sương, hơn nữa các con biết chèo thuyền không?”

Đối mặt năm người, Lâm Cường yếu ớt nói: “ Khi còn bé tớ biết ……”

Cậu hắn trừng mắt: “ Buổi chiều cậu tìm người hỗ trợ các con, trong khu nghĩ dưỡng không ít đứa.”

“Ha ha, vẫn là cậu chu đáo.”

Cách bữa cơm trưa còn một đoạn thời gian, Lâm Cường liền dẫn mấy người đi ra ngoài dạo, hắn vốn rất quen thuộc với khu vực này.

Đi khỏi khu dân cư, bên ngoài cơ bản đều là hồ nước, phụ cận luôn có biển chỉ đường. Rất nhiều nam nhân mặc quần áo plastic không thấm nước vội vàng đến vội vàng đi, khắp nơi đầy rẫy thanh âm motor và mùi cá. Bờ hồ bọn họ đi ngang qua, cá chết có thể nhìn thấy khắp nơi, còn có mấy chú mèo con can đảm đang đi bộ.

“Nhìn thấy ngọn núi xa xa không? Buổi chiều chúng ta đi lên núi chơi, ha ha, chân núi kia còn có thôn xóm, nhưng hoàn toàn thuộc hai huyện khác bên này. Trần Yến, đây là hồ Yến Tử, ha ha, sau này nhất định sẽ là hồ của cậu.”

Trần Yến ngại ngùng cười cười : “ Trùng tên thôi.”

Tô Nham chỉ vào nơi tụ tập nhiều người:“Bên kia đang làm gì vậy?”

“A, đó là người ta tới mua thuỷ sản, qua nhìn xem.”

Chen vào đám người, những người này quả nhiên đang làm ăn, bán cua béo trên đất, Lâm Cường nhỏ giọng nói:“Đến thu, trong thành phố không ít người thích đến mua cua. Đến ngày 5 lúc chúng ta phải về, các cậu nếu muốn mua cua có thể được giá thấp nhất.”

Hai mắt Lương Khuê sáng lên: “ Tớ đang có ý đó, tớ mua một ít tặng anh họ và thầy giáo ở nhờ.”

“A, trong này không phải cua.” Tần Việt kinh hô, chỉ vào một bao tải nói.

Bên trong uốn tới uốn lui xác thực không phải cua, Tô Nham cười nói:“Đó là rắn.”

“Tớ đi xem.” Lương Khuê mừng rỡ, can đảm chạy qua mở bao ra coi, bên trong chừng bốn con rắn, đều rất khỏe mạnh. Lương Khuê lập tức ngắm nhìn bốn phía:“Con rắn này của ai, có bán không? Tôi muốn mua một con.”

“Lương Khuê cậu muốn mua?” Lâm Cường trừng lớn mắt.

“ Đúng vậy, rắn ăn rất ngon, lại bổ. Ôi, mợ cậu biết làm rắn không? nếu không biết thì thảm rồi ……”

(TK : ờ thì ăn rắn bổ nhưng đến lúc nóng quá thì tìm ai giải quyết đây Khuyê Khuê =3=)

Lâm Cường đầu đầy hắc tuyến: “ Tớ gọi điện thoạ