Old school Swatch Watches
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324461

Bình chọn: 9.5.00/10/446 lượt.

ệt kiêng ăn, xưa nay không thích ăn rau, đây là lần đầu ăn đấy. Ông xã tôi hôm nay muốn tôi mua nhiều một chút mang về, ha ha.”

Tô Nham gật đầu, vừa giúp đỡ nữ nhân sắp xếp rau khiêm tốn nói:“Rau chỉ là nguyên liệu, xào ăn ngon không vẫn là do trù nghệ của mỗi người. Trù nghệ của đại tỷ đây khẳng định rất tốt.”

Nữ nhân nghe vậy cười càng xán lạn hơn, cà chất đầy túi . Hôm nay còn mua thêm cà chua và cây đậu cô-ve, vui vẻ nói:“Buổi trưa hôm nay nhà tôi có khách đến, đúng lúc mua nhiều thêm một chút cho cậu. Tiểu soái ca ngày mai bán ở vị trí nào?”

Tô Nham mỉm cười nói: “Ngày mai tôi phải đi học không thể ra sạp, chỉ có hai ngày nghỉ mới rảnh.” Hơn nữa khai giảng hơn một tháng, qua ngày 1 tháng 10 cũng sẽ hủy bỏ, biến thành một tháng mới nghỉ hai ngày, bắt đầu đời học sinh cao trung khổ cực cay đắng.

Nữ nhân nghe vậy kinh ngạc:“Cậu còn đang đến trường? Thực vất vả. Rau của cậu ăn ngon như vậy, không bán thật tiếc, trong nhà không có người giúp cậu ra quán sao?”

Tô Nham lắc đầu, cười nói: “Kỳ thật rau của tôi đều là của thân thích tại nông thôn, tôi làm tiên phong đi ra thử giá thị trường. Tôi về thương lượng với họ một chút, qua khoảng thời gian có lẽ thay người ra sạp, đại tỷ phải chiếu cố sinh ý sạp tôi nha.”

“Ai nha vậy thì quá tốt, nhất định nhất định. Rau nhà cậu quá ngon, cái nào cũng lớn hơn người khác một chút màu sắc cũng đẹp nữa.”

Nữ nhân nhàn nhã nói vài câu rồi đi, tiếp đó khách quen tới dần dần tăng nhiều. Tô Nham trong lòng cao hứng, trên cơ bản khách nhân hôm qua đều nhận định y, nói thẳng từ nay về sau chiếu cố sinh ý của y. Khách lạ cũng dần nhiều lên, buổi sáng còn không có hết, hai túi rau lớn hôm nay đã không còn. Tô Nham thoả mãn thu quầy, cưỡi xe đạp về nhà.

Tại đầu phố đụng phải dì Từ quét đường lần nữa, Tô Nham chào hỏi. Dì Từ tha thiết nói:“Rau hôm qua Tiểu Nham tặng dì thật ngon, ăn sống cũng rất giòn. Hôm qua con cho dì nhiều như vậy, một người dì có thể ăn được vài ngày, thật sự cám ơn con.”

Dì Từ người này cực kỳ tiết kiệm, chút đồ ăn thừa ngày hôm qua bà phỏng chừng có thể ăn trong một tuần. Bây giờ người thành thật đều sống không như ý, người thành thật cũng càng ngày càng ít. Dì Từ sống rất bần hàn, nhưng bà lại đặc biệt nhiệt tình nhà ai có chuyện đều tình nguyện hỗ trợ, dùng lời nói vài năm sau rất lưu hành để hình dung, chính là một thánh mẫu.

Thánh mẫu có gì không tốt, có thể gặp được thánh phụ thánh mẫu trong hiện thực là phúc khí.

Thứ hai Tô Nham phải lên khóa, bán rau tuyệt đối không được.

“Không bằng từ nay thỉnh dì Từ giúp ta ra sạp, ta cho dì ấy tiền công. Nhưng ta phải giải thích nhập hàng thế nào, ta nói cái không gian này của ngươi thiệt bất tiện, giấu giấu diếm diếm cứ như ăn trộm, bán rau dễ lắm ư, sáu mươi vạn rất khó kiếm a.”

“Ngươi có thể cho nữ nhân kia tiến vào không gian hái rau luôn.”

“Ngươi lừa ai đấy, đi vào còn không bị ngươi bắt luôn à, ta không buôn người.”

“Khặc khặc, bị ngươi phát hiện. Vậy ngươi tự tìm cách đi, chớ nói chuyện bán rau với ta a.”

“…… Ta vất vả thế là vì ai.” Tô Nham khinh thường nói.

Giờ học sáng vừa kết thúc, lớp học không ít học sinh tuôn ra đi mua bữa sáng, Tô Nham sờ vào hộc bàn, lấy ra quả cà chua chậm rãi gặm. Vạn Phương lại kiên trì tiếp cận qua đó nói chuyện:“Luôn thấy cậu ăn cà chua, Tô Nham rất thích cà chua hả”

Tô Nham liếc nhìn cô một cái, không trả lời lời.

Vạn Phương nén buồn bực trong lòng, nhoài người lên mép bàn Tô Nham nói:“Tô Nham trừ thích ăn cà chua, còn thích ăn thứ gì không? Mình biết có một quầy cơm sáng ăn rất ngon, đặc biệt thang bao[2'> của họ ăn có thể nuốt mất cả đầu lưỡi, có điều mà cách trường hơi xa, nhưng cách nhà mình rất gần, mai mốt mình mang bữa sáng cho cậu được không?”

________________

[2'>Thang bao (汤包): một loại bánh bao lớn chứa súp trong nhân khi ăn phải uống nước nhân trước sau đó ăn vỏ. Hình dạng như thế này

___________________

Một nữ sinh chủ động nói giúp nam sinh mang bữa sáng, ý tứ rất rõ ràng, cũng hiếm khi cô_ một mỹ nữ nói ra những lời này. Đại đa số mỹ nữ đều rất cao ngạo, nếu không thì rụt rè thẹn thùng, cho dù thích một nam sinh cũng không nhất định chịu chủ động thổ lộ cứ như mình thổ lộ liền bị mất mặt. Đương nhiên cũng không có bao nhiêu nam sinh như Tô Nham không cảm nhận được, đối với lời thổ lộ của mỹ nữ lại thờ ơ.

Tô Nham có phần bất đắc dĩ, y không có ấn tượng gì với Vạn Phương, cũng không biết người này. Nhưng hiện tại y không ghét Vạn Phương, thậm chí nhìn thuận mắt hơn so với nhiều nữ sinh khác, tán thưởng quyết đoán và dũng khí của cô. Thang bao Vạn Phương nói y rất muốn ăn, nhưng không thể để Vạn Phương mang đến, nếu để Vạn Phương mang theo quan hệ hai người bọn họ liền thay đổi sẽ làm cho người ta hiểu lầm.

“Cô nói địa chỉ đi, sau này tôi tự đi mua.” Tô Nham nói xong liền lấy bút ra chuẩn bị ghi địa chỉ.

Vạn Phương sững sờ, không kịp cảm nhận thất vọng bị cự tuyệt, đã đắm chìm trong vui sướng vì Tô Nham rốt cục chịu nói chuyện với cô. Vội vàng ríu rít nói địa chỉ lại liên tục dùng các loại từ ngữ tốt đẹp đi tán dương thang bao chỗ ấy ăn ngon