cỡ nào, làm quảng cáo miễn phí thế này, thực thích hợp.
Tô Nham nhịn không được cười lên, Vạn Phương sắc mặt đỏ bừng tiếp đó cũng cười ngây ngô vài tiếng ha ha nói:“Mình nói thật, không có khoác lác.”
Tô Nham mỉm cười, từ hộc bàn móc ra một quả cà chua đưa cho Vạn Phương:“Cám ơn cô giới thiệu, ngày mai tôi sẽ đi thử xem.”
“A, cái này, cái này, cho mình?” Vạn Phương thụ sủng nhược kinh cầm quả cà chua.
“Ờ, có thể mỹ dung.” Tô Nham cười nói.
“Cám ơn!” Vạn Phương mừng rỡ, đột nhiên kéo gần khoảng cách giữa Tô Nham, tuy loại khoảng cách mơ hồ này không có liên quan gì đến tình yêu, nhưng lòng cô vẫn thấy vui sướng. Nam sinh đầu tiên mình rung động cho dù chỉ có thể làm bạn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Hơn nữa chỉ cần Tô Nham còn chưa có người trong lòng, cô vẫn có cơ hội , quả nhiên chủ động một chút sẽ tốt hơn. Lúc nên ra tay thì ra tay, người khác muốn cười thì cười đi cứ đi con đường của mình mặc kệ người ta nói gì!
Lúc chuông vào học vang lên, Tô Nham cầm một quả táo cho Trần Yến ngồi cùng bàn.
Hai người bọn họ ngồi cùng bàn một tuần, một câu cũng chưa nói.
Trần Yến luống cuống tay chân tiếp quả táo, đã quen Tô Nham đưa tặng thế này cô yên lặng nhận, bỏ vào hộc bàn.
Tô Nham nhìn nhìn sắc mặt dinh dưỡng không đầy đủ của cô, dặn dò:“Đây là cho cô ăn, cô đừng lấy về cho người nhà ăn, hiểu không?”
Trần Yến cuống quít gật đầu, càng khẩn trương hơn. Bởi vì hoa quả Tô Nham mỗi ngày cho cô lúc trước, cuối cùng cô vẫn mang về cho người nhà ăn.
“Tan học cô ăn cho tôi xem.” Tô Nham giải quyết dứt khoát.
“……” Trần Yến yên lặng không nói.
Tô Nham kỳ thật không phải người kiên nhẫn, có đôi khi rất nóng Trần Yến. Động vào người không tốt câu thông như vậy, thật làm cho người ta nản lòng. Nếu không phải sự kiện đời trước làm y cảm thấy thiếu Trần Yến một nhân tình, hiện tại thật không kiên nhẫn mà quan tâm cô. Trần Yến thật sự không nỡ ăn hoa quả Tô Nham cho. Những hoa quả kia tuy mỗi ngày chỉ có một nhưng bất kể là táo hay lê mỗi quả đều vừa to vừa tròn, màu sắc xinh đẹp mộng nước. Mỗi khi Tô Nham gặm cắn hoa quả ở bên cạnh, cô nghe thấy tiếng ứa nước liền không nhịn được nuốt nước miếng, nghĩ thầm hoa quả xinh đẹp như vậy phỏng chừng rất mắc. Cô thấy Tô Nham ăn mặc rất đẹp, còn có điện thoại, cả xe đạp cũng đặc biệt suất khí, suy nghĩ trong nhà Tô Nham nhất định rất có tiền. Không giống nhà cô, một cái ổ rách nát chen chúc trong căn phòng u ám năm mươi ô vuông. Già cần trị bệnh, nhỏ cần ăn học. Cha không có trình độ chỉ có thể làm khuân vác giá rẻ, mẹ làm bảo mẫu cho người ta, mỗi ngày làm thuê bị bà chủ mắng, mẹ trong lòng tức giận về đến nhà liền mắng cô cho hả giận. Cô biết mẹ áp lực rất lớn trong lòng khó chịu, mắng cứ mắng đi không sao cả. Hoàn cảnh gia đình như thế hận không thể một phân tiền cắt thành năm phần để dùng, ăn trái cây cũng ngại lãng phí, ngẫu nhiên mua hoa quả rẻ cũng cho đám em trai em gái và ông bà ăn. Mẹ mỗi lần đều nói: “Mày là chị cả, phải biết nhường nhịn.”
Hoa quả Tô Nham cho nhìn rất hấp dẫn nhưng cô vẫn nghĩ đến đệ đệ muội muội trong nhà không nỡ ăn vào miệng. Gần đây vì mỗi ngày mang một quả về nhà đệ đệ muội muội đều đặc biệt vui vẻ, cha thì chờ ở cửa trông mong cô về.
Tô Nham không ngờ mình cơ hồ dùng đến ngữ khí uy hiếp muốn Trần Yến ăn hết trước mặt, Trần Yến cư nhiên không thèm để ý tới y.
Tô Nham không biết mỏi mệt càm ràm tới trưa, Trần Yến bảo trì tác phong, vẫn im lặng.
Tô Nham không còn lời nào để nói trong lòng hết sức buồn bực.
Giữa trưa tiếng chuông vang lên, Trần Yến tùy tiện thu thập hai quyển sách cất vào túi nhựa, đặt quả táo vào cùng một chỗ, còn có chai nước nhựa trống không vào. Trần Yến mỗi ngày đều mang nước trong nhà đến uống giữa trưa về nhà ăn cơm lại lấy thêm nước.
Trần Yến cưỡi xe đạp cũ mềm về nhà, Tô Nham theo sau.
Nhà Trần Yến cách trường học cũng không xa, nhưng chổ ăn ở đặc biệt kém, cả tòa lầu rách nát như sắp sập. Nhà cô ở lầu một, vừa trở về đã bị đệ đệ muội muội vây quanh Trần Yến thuần thục giao quả táo ra, đệ đệ muội muội phân chia táo không có phần của Trần Yến.
Tô Nham nghiêng đầu cách đó không xa nhìn một hồi lập tức về trường.
“Khặc khặc, cái phòng này còn tả tơi hơn nhà của ngươi, kiến trúc ở đây của các ngươi thật không có mỹ cảm gì hết.”
Tô Nham bĩu môi:“Nhà của ta ở bậc trung, đương nhiên không tồi. Bây giờ ta có ba mươi lăm vạn gởi ngân hàng cũng thuộc loại ‘Kẻ có tiền’, ha ha, không phải nhà ai cũng có sổ gởi ngân hàng đâu nha.”
“Vậy ngươi đi mua ngọc cho ta đi.”
“Bán rau đê! Bán rau đê! Rau quả tươi ngon, coi một cái nhìn một cái nè.” Tô Nham vừa đạp xe vừa lớn tiếng thét to, người qua đường bật cười rộ.
“…… Nhớ phải bán rau kiếm tiền mua ngọc cho ta đó.” Thanh âm kia u oán thở dài.
Tô Nham biết rõ không lay chuyển được Trần Yến cố chấp, y liền thay đổi sách lược nhắm vào chai nước của Trần Yến.
Buổi chiều Trần Yến mang nước đi học, Tô Nham bắt lấy thời cơ lúc cô WC trộm đem linh thủy trong không gian rót vào một chút phân lượng chừng hai thìa.
Trần Yến không hề phát giác, buổi trưa uống hết chai nước, Tô Nham đắ