
u huynh đệ! Ta tội đáng chết vạn lần a! Ai nha! Hảo huynh đệ của ta a! Đại
ca thật muốn đi theo ngươi nha!......”
Mộng Nguyệt nhìn thấy thân thể đã lạnh như băng của đệ
đệ, đầu óc chỉ còn trống rỗng, không thể tin nhìn chằm chằm thi thể rất lâu.
Không thể nào!! Đó không phải là đệ đệ của ta! Đệ đệ
ta mới vừa rồi còn hoạt bát loạn nhảy chạy ra cửa, tuyệt không thể nào! Nhất
định là đệ đệ vì không muốn ta đi, lại thi kế lừa gạt ta đây mà!
Mộng Nguyệt định đưa tay muốn gọi tỉnh đệ đệ......
Lời tự dối chính mình còn chưa kịp vạch trần, Mộng
Nguyệt liền nghe thấy vị Hạng đại ca kia khóc kể: “Đều là ta đáng chết! Ô ô
ô..... Ta vốn đem theo tiểu huynh đệ đi bắt dã thú, bọn ta vừa phát hiện ra con
mồi, ô ô ô.... liền nhanh chóng đuổi theo, tiểu huynh đệ đuổi phía trước hù
dọa, ta ở phía sau chặn đường, nhưng ..... Ai cũng không ngờ tới, bất ngờ một
luồng ánh sáng xanh lóe lên, tiểu huynh đệ liền ngỡ ngàng ngã xuống, chờ đến
lúc ta vượt lên, mới phát hiện tiểu huynh đệ đã không còn.....!! Đều là ta
không tốt! Nếu như ta chạy phía trước, để cho tiểu huynh đệ chặn đường phía sau,
mọi chuyện đã không như vậy.... ô ô ô........”
Mộng Nguyệt nghe xong đứng không vững, liền ngã ngồi
trước thi thể đệ đệ, nàng đã thương tâm tới không tài nào rơi được một giọt
nước mắt, chỉ một mình một người đang nơi đó tự lẩm bẩm liên tục một câu kia,
“Như thế nào lại như vậy? Không thể nào là như vậy?.....”
Biểu ca Ngô Mộng Nguyệt cũng sợ ngây người, không lời
nào có thể diễn tả được tình cảnh lúc này đây.
Hồi lâu, Mộng Nguyệt từ trong cực độ bi thương tỉnh
lại, nhìn một chút thi thể không còn trái tim kia, lại ngẩng đầu nhìn sắc trời
đã sớm sáng choang bên ngoài, nhất thời oán hận tích đầy lồng ngực, cố ảo tưởng
đây hết thảy đều chỉ là trùng hợp, nhưng trong lòng rõ ràng đã biết, tất cả
trùng hợp tập trung một chỗ chính là tất nhiên, là kết quả mình vô cùng không
muốn thấy, cơn ác mộng thật sự đã phát sinh trên người mình.
Là hắn! Nhất định là hắn! Mình chậm thời gian, quỷ
vương vốn đã nói là làm, chỉ có hắn mới có ánh sáng xanh, hơn nữa nhà gỗ này
nàng cùng hắn tại quỷ bảo đã thấy qua, chỉ có hắn có thể một chưởng lấy đi tim
người, cũng chỉ có hắn..... Chết tiệt! Có lẽ ta đã thật sự sai lầm rồi, vốn
không nên phá bỏ quan niệm thế tục, đi si tâm vọng tưởng một tương lai tốt đẹp
cùng hắn, rốt cuộc người - yêu cách biệt........ (này
là yêu ma)
Trong lòng Mộng Nguyệt đau đớn rỉ máu, quỷ vương a,
quỷ vương, Ngô Mộng Nguyệt ta đem toàn bộ trái tim mình giao cho ngươi,
lại không đổi lấy được tín nhiệm cùng ôn tình của ngươi, giết đi đệ đệ thân cận
nhất của ta, nghĩ có thể gạt bỏ đi tưởng niệm của ta được? Cái này ta làm sao
có thể chịu nổi? Ngươi lạnh lẽo vô tình! Ngươi giỏi giang tàn nhẫn! Vì để lưu
lại ta, ngay cả một tiểu hài tử cũng không bỏ qua được, hết thảy đối với ta
trước kia, chẳng lẽ đều là ngươi giả dối sao? Chết tiệt! Ta thật hận! Thật hận
chính mình! Ta phải vì đệ đệ báo thù! Cũng không thể lại để ngươi làm ta lạc
lối, không phải nói tóc là mệnh của ngươi sao? Được! Ta nguyện ý đánh cuộc!
Dùng mạng của ta đi đánh cuộc! Tới làm chứng lời nói của ngươi rốt cuộc là thật
hay giả!
Mộng Nguyệt bây giờ đã bị cừu hận hoàn toàn che mắt,
nguồn gốc mọi chuyện cũng không còn tâm trí điều tra hiểu rõ, tất cả đều theo ý
nghĩ của mình mà kết luận, kết luận đi tới hành động vội vã. Mộng Nguyệt quyết
tuyệt đi ra khỏi cửa, cùng biểu ca ngây ngốc nhìn thân thể biểu đệ, cả hai
không hề phát hiện ra một đôi ánh mắt âm hiểm cười, len lén quan sát mọi chuyện
đang diễn ra.
Quỷ vương hết sức không yên, đi đi lại lại bên trong
cửa thành, sốt ruột lo lắng, trong lòng nhức nhối buồn âu, “Nguyệt nhi đi lâu
như vậy, làm sao lại mãi vẫn chưa trở về?”, nhớ mong mà không ngừng nhìn vào ma
huyễn thạch.
Khi nhìn thấy thân ảnh Ngô Mộng Nguyệt đang chuẩn bị
gõ cửa, quỷ vương lập tức hóa giải kết giới, chờ Mộng Nguyệt bước vào đại môn,
kết giới lại tự động phong bế, ngăn cản ánh mặt trời bên ngoài, quỷ vương mừng
rỡ đi tới nghênh đón nàng, “Hoan nghênh trở về, ta chờ nàng thật lâu.” Quỷ
vương ôn nhu đem Mộng Nguyệt ôm vào trong ngực, chỉ sợ nàng một đêm không ngủ
mà mệt nhọc trong người.
“Ta mệt mỏi, ta đi ngủ trước.” Mộng Nguyệt nhẹ nhàng
đẩy quỷ vương đang ôm mình ra, xoay người hướng tẩm cung bước tới, không nói
thêm một câu, ánh mắt không hề quay lại, chỉ đưa cái lưng ủ rũ đối lại quỷ
vương.
Quỷ vương đối với cử chỉ này của Nguyệt nhi mà thương
tâm không dứt, nhưng chính mình lại không tiện nói thêm, vẫn như cũ lựa chọn
trầm mặc.
(Đau lòng quá.... TT^TT)
Trở lại tẩm cung, Mộng Nguyệt dựa người vào cửa sổ,
nhìn bông hoa sen trên chiếc bình cổ giữa bàn, lẳng lặng xuất thần.
Chờ quỷ vương bước vào trong cửa, Ngô Mộng Nguyệt đứng
lên, cầm lên cành hoa sen bước tới trước mặt quỷ vương, nhàn nhạt nói: “Đẹp
không? Ta hái nó cho ngươi đấy! Hy vọng ngươi thích.”
Quỷ vương nhất thời vô cùng cảm động, cũng không để ý
Mộng Nguyệt một tay đưa cho mình cành hoa, tay kia đồng thời rút