
hở.
Cố Lâm lấy tờ giấy ăn đưa cho anh. Hoa Thiệu Đình hít một hơi sâu, giơ tay nhưng không cầm nổi, giấy rơi hết xuống đất.
Sắc mặt anh tái nhợt. Cố Lâm phát hiện ra điều bất thường, vội lao tới đỡ anh: “Hoa tiên sinh”.
Sau đó, cô quay đầu hét lớn: “Bảo Tùy Viễn đến Hải Đường Các ngay!”. Nói xong, cô giơ tay đóng cửa.
Hô hấp của Hoa Thiệu Đình đứt quãng, miệng không thể thốt ra lời. Cố Lâm đỡ anh ngồi xuống ghế. Cô luôn mang theo thuốc của anh bên mình, bình tĩnh cho anh uống, tạm thời ổn định bệnh tình. Sau đó, cô đưa Hoa Thiệu Đình lên xe, quay về Lan Phường.
Buổi đêm, mấy vị bác sĩ túc trực ở Hải Đường Các, đề phòng căn bệnh của Hoa tiên sinh tái phát.
Tùy Viễn chau mày đứng bên giường. Tình trạng của Hoa tiên sinh đã ổn định nhưng anh không chịu chợp mắt. Chỉ nhìn anh, Tùy Viễn cũng cảm thấy mệt mỏi. Rõ ràng mới từ cõi chết trở về, vậy mà anh không chịu buông tha cho bản thân, thần sắc tái nhợt như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó.
Tùy Viễn “hừ” một tiếng: “Cũng chỉ có Tam tiểu thư mới có thể khiến anh tức giận như vậy. Cô ấy nói gì mà anh giận đến mức bệnh cũ tái phát?”
Hoa Thiệu Đình nở nụ cười nhàn nhạt: “Cô ấy nói, nếu tôi dám động đến Tưởng Duy Thành, cô ấy sẽ chết theo cậu ta”. Nói xong, anh bắt đầu ho mấy tiếng. Tùy Viễn xua tay, ra hiệu Hoa Thiệu Đình bình tĩnh: “Được rồi, cô ấy bực tức nên mới nói vậy, sinh mạng quan trọng hơn. Anh phải sống mới có thể đưa cô ấy về bên mình, anh nghe rõ chưa? Bây giờ nằm ngủ một giấc đi”.
Hoa Thiệu Đình gượng cười, nói với Tùy Viễn: “Cậu cũng đừng quan trọng hóa vấn đề. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, không còn tức giận nữa”.
Nói xong, anh quay người về phía cửa sổ. Bên ngoài vẫn cây hải đường năm đó, vẫn những con người ấy nhưng bọn họ thật sự không thể quay lại như xưa.
Tùy Viễn khoác áo ngồi ở chiếc ghế trong phòng Hoa Thiệu Đình rồi chợp mắt lúc nào không hay.
Không biết bao lâu sau, Tùy Viễn đè người vào cánh tay nên tỉnh giấc. Vừa định đổi tư thế, anh ta mơ hồ nhìn thấy Hoa Thiệu Đình đang đứng bên cửa sổ.
Tùy Viễn giật mình, ngồi thẳng người. Bên ngoài trời tối đen, không biết Hoa Thiệu Đình định làm gì?
Người đàn ông đó đứng bất động bên cửa sổ, chỉ hiện lên đường nét lờ mờ. Ánh trăng chiếu vào, khiến hình bóng anh như trong mộng ảo.
Tùy Viễn không có tế bào nghệ thuật, nên phản ứng đầu tiên của anh ta là: Trông giống cô hồn dã quỷ.
Nhưng con quỷ này là chủ nhân của Kính Lan Hội, là vị thần của Lan Phường, trải qua hai mươi năm sát phạt, đưa bọn họ đến đỉnh cao.
Tuy nhiên, quy luật ở đời là sau khi lên hết đỉnh sẽ phải xuống dốc, bất kể là Lan Phường hay Hoa tiên sinh.
Mặc kệ anh là người hay quỷ, thế nào cũng bị lộ nguyên hình.
Phát giác ra động tĩnh, Hoa Thiệu Đình liền quay người. Tùy Viễn giật mình, bắt đầu hoài nghi khoa học, do dự vài giây mới đứng dậy hỏi: “Anh… anh còn sống sao?”.
Hoa Thiệu Đình bị anh chọc cười: “Không ngờ cậu cũng sợ ma. Tôi không ngủ được nên mới dậy.”
Tùy Viễn mò mẫm định bật đèn nhưng bị Hoa Thiệu Đình ngăn lại. Tùy Viễn hơi kỳ lạ, chợt hiểu vấn đề, đi đến định kiểm tra mắt đối phương nhưng Hoa Thiệu Đình né tránh.
“Nhìn thấy ánh sáng là khó chịu.”
“Tổn thương bên ngoài khiến đồng tử giãn ra, chắc chắc sẽ nhạy cảm với ánh sáng.” Tùy Viễn biết khuyên bảo cũng vô ích nên quyết định cùng Hoa Thiệu Đình đứng bên cửa sổ. Anh ta không rõ đối phương đang nhìn gì. Bên ngoài là sân sau, chỉ có mấy thân cây trơ trụi cành lá.
Hoa Thiệu Đình nhẹ nhàng lau hơi nước trên cửa sổ kính rồi đẩy cánh cửa, bất chấp thời tiết lạnh giá: “Trước đây cánh cửa này mở suốt, không có khóa. Lúc Bùi Bùi mười tuổi, bày trò với tôi, trốn ở sân sau, định từ ô cửa sổ này vào phòng để dọa tôi”. Anh mỉm cười: “Không ngờ con bé bị va trúng đầu. Lúc tôi bế vào phòng, nha đầu ngốc đó vô cùng sợ hãi, tưởng mình bị vỡ đầu, ôm tôi khóc cả buổi tối. Ngày hôm sau, tôi sai người lắp khóa an toàn”.
Tùy Viễn im lặng lắng nghe.
Anh nói tiếp: “Sau đó Bùi Bùi lớn lên, giấu tôi cùng bạn học đi tham gia tuyển chọn người mẫu quảng cáo. Tôi không cho, con bé liền giận dỗi, đứng ở bên ngoài ô cửa này không chịu vào nhà. Nhìn thấy con bé đứng dưới trời nắng, tôi liền mềm lòng. Bùi Bùi muốn làm gì tôi cũng đồng ý”.
Tùy Viễn nghe ra nỗi đau từ ngữ khí của Hoa Thiệu Đình. Anh ta muốn an ủi đối phương nhưng tìm không ra từ nghĩ thích hợp.
Hoa Thiệu Đình yên lặng một lúc, quay sang Tùy Viễn: “Tôi tưởng… tôi nuôi Bùi Bùi lớn khôn, nha đầu đó sẽ không bao giờ rời xa tôi. Vì vậy, tôi mới kéo dài hơi tàn, không chịu làm phẫu thuật. Ngộ nhỡ tôi bị thua trong phòng mổ đám lang sói ở Lan Phường sẽ xâu xé nha đầu đó. Cuộc đời này tôi đã sống đủ, tôi nợ nần bao nhiêu, báo ứng bao nhiêu đếm không xuể, chết sớm mới được giải thoát. Sở dĩ tôi muốn sống thêm vài năm, là sợ bỏ mặc Bùi Bùi một mình. Tôi có thể bảo vệ nha đầu đó ngày nào hay ngày ấy”.
Tùy Viễn vỗ tay Hoa Thiệu Đình: “Bùi Hoan chắc sẽ hiểu tình cảm của anh dành cho cô ấy”.
Hoa Thiệu Đình đóng cửa kính, thở dài: “Bùi Bùi không còn cách nào khác mới kết hôn với Tưởng Duy Thành. Tôi nói hai tuần sau sẽ đón nha