80s toys - Atari. I still have
Trọn Kiếp Yêu

Trọn Kiếp Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323213

Bình chọn: 9.5.00/10/321 lượt.

âu? Cả khoản tiền đó nữa”.

Cố Lâm chĩa súng vào đầu Bùi Hoan, Trần Phong giơ con dao, chỉ vào cô ta: “Anh không nói, Bùi Hoan sẽ đi đời ngay lập tức”.

Hoa Thiệu Đình ho khù khụ, cuối cùng chỉ lắc đầu. Tay anh chảy máu ròng ròng. Cũng không biết do anh chẳng còn sức lực hay lười ngẩng đầu, từ đầu đến cuối, anh chỉ nhìn một mình Bùi Hoan mà không để ý đến bất cứ người nào khác.

Hai bên giằng co căng thẳng, Trần Phong hết cách, hắn vì món đồ mới giữ lại mạng sống của Hoa Thiệu Đình.

Thứ Trần Phong cần là nền móng của Kính Lan Hội. Chuyện này rất ít người biết. Không hiểu Trần Phong nghe ai nói, trên đời tồn tại một món đồ cổ, là vật báu đã biến mất khỏi lịch sử và một khoản tiền cực lớn. Hai thứ này là gia sản cuối cùng của Lan Phường. Một ngày nào đó, nếu xảy ra chuyện lớn, người của Kính Lan Hội có thể dựa vào nó để làm lại từ đầu. Từ trước đến nay, chỉ có Hội trưởng mới được tiếp quản, nhưng không được động đến, trừ khi gặp tình huống đặc biệt.

Trần Phong dùng mọi thủ đoạn vẫn không thể tác động đến Hoa Thiệu Đình. Hắn sốt ruột đi đi lại lại quanh anh: “Đây là bí mật lớn nhất của Kính Lan Hội, nhưng cũng là đồ của nhà họ Trần chúng tôi, tự nhiên bị anh chiếm giữ hai mươi năm. Anh mau nói đi, khi nào nhận được thứ đó, tôi sẽ để anh ra đi nhẹ nhàng, cũng không gây khó dễ cho vợ con anh. Lão hồ ly, anh cũng nên bị báo ứng từ lâu. Trong vụ giao dịch ngày hôm nay, anh hoàn toàn không bị lỗ”.

Trần Phong nói thế nào, Hoa Thiệu Đình cũng không phản ứng. Thấy mềm cứng đều không xong, Trần Phong càng tức giận. Hắn đột nhiên đổi chiến thuật, lớn tiếng, đả kích anh: “Anh còn đắc ý gì chứ? Từ vị trí trên cao đột nhiên rơi vào hoàn cảnh bị thân tín phản bội, mùi vị chắc cũng không dễ chịu đúng không? Lúc ngồi ở đây ra lệnh chặt tay A Thất, đánh Tùy Viễn, sỉ nhục Cố Lâm, anh oai phong biết bao, mắt chẳng thèm chớp một cái. Anh có bao giờ nghĩ qua, bản thân cũng sẽ có ngày hôm nay? Nhìn anh bây giờ… chân tay không thể động đậy, ngay cả người phụ nữ của mình cũng chẳng bảo vệ nổi. Tôi giết cô ta, anh làm gì được tôi nào?”.

Trần Phong gần như phát điên, ra lệnh cho Cố Lâm động thủ.

Cuối cùng, Hoa Thiệu Đình cũng nhìn cô ta, mấp máy môi nói khẽ: “Cố Lâm, đừng khiến tôi cảm thấy cô cũng là con chó dại”.

Trần Phong nghiến răng kèn kẹt, dùng báng súng đập vào đầu Hoa Thiệu Đình để anh câm miệng. Hắn ra tay khá mạnh, máu từ trán Hoa Thiệu Đình chảy ròng ròng.

Bùi Hoan vùng vẫy, mắng nhiếc Trần Phong. Cố Lâm ấn vai Bùi Hoan, không cho cô động đậy. Khóe miệng cô ta thấp thoáng ý cười.

Đã đến nước này, kiểu gì cũng phải giải quyết một lần, nhưng trong lòng Cố Lâm vẫn le lói tia hy vọng, rằng Hoa Thiệu Đình vẫn để ý đến cô ta.

Tuy nhiên, ngay cả khi đã mất hết mọi thứ, bị khống chế và sỉ nhục như lúc này, trong mắt anh cũng chỉ có một mình Bùi Hoan. Còn cô ta không bằng một con vật nuôi trong nhà.

Cố Lâm thở dài, chĩa súng vào đầu Bùi Hoan, đồng thời nói với Hoa Thiệu Đình: “Là tiên sinh ép tôi không còn con đường khác có thể chọn lựa. Con chó nghe lời với con chó dại có gì khác nhau? Dù sao trong mắt tiên sinh, tôi cũng chỉ đến thế mà thôi”. Nói xong, cô ta lập tức lên đạn.

Hoa Thiệu Đình chậm rãi mở miệng: “Trần Phong, tôi đã đưa cho Bùi Hoan thứ chú cần”.

Trần Phong liền giơ tay ngăn Cố Lâm, nghi ngờ hỏi anh: “Ý anh là gì?”.

“Món đồ cổ… và mật mã khoản tiền chú cần đều nằm trong tay cô ấy.” Hoa Thiệu Đình nói rất chậm, vết thương trên cánh tay không còn chảy máu, nhưng sắc mặt anh càng lúc càng tái nhợt.

Trần Phong quan sát Bùi Hoan: “Thứ quan trọng như vậy mà anh lại giao cho một người đàn bà?”.

Hoa Thiệu Đình liếc hắn, lắc đầu: “Kể từ lúc giữ lại mạng sống anh em nhà chú, tôi đã biết sẽ có ngày hôm nay. Nếu tôi xảy ra chuyện, Bùi Bùi sẽ khó thoát thân… Vì vậy, tôi phải nghĩ cách bảo vệ cô ấy”. Ngữ khí của anh rất bình thản, thậm chí có chút tiếc nuối: “Trần Phong, chú có biết tại sao tôi nhất quyết không chịu phẫu thuật? Chẳng phải tôi sợ chết, mà là Hội trưởng quá cố… khụ khụ, chú ruột của chú chọn tôi làm chủ nhân của Lan Phường, với điều kiện không cho tôi chữa bệnh. Đây là… cái giá tôi phải trả khi tiếp quản Kính Lan Hội của nhà chú”.

Hoa Thiệu Đình không phải vô duyên vô cớ giành được tất cả. Thế giới này rất công bằng, Lan Phường lại không phải tổ chức từ thiện. Quy luật sinh tồn của con phố này vừa đơn giản vừa tàn khốc, bất cứ chuyện gì cũng phải đánh đổi và trả giá.

Trần Phong ngây người, kinh ngạc hỏi một câu: “Sao có thể như vậy? Không thể nào!”.

“Người ở Lan Phường đều không có lương tâm, làm gì có chuyện vô duyên vô cớ hưởng lợi. Năm đó, anh em chú còn trẻ lại không nên người, Hội trưởng quá cố chẳng còn cách nào khác nên mới chọn tôi tiếp quản bang hội. Ông ấy biết căn bệnh của tôi không sống được bao lâu. Nếu tương lai tôi qua đời, Lan Phường sẽ trở về tay các chú một cách tự nhiên. Trong lòng ông ấy vẫn luôn hướng về người thân ruột thịt của mình. Nhưng tâm huyết của Hội trưởng đã bị các chú chà đạp.”

Máu trên trán chảy xuống làm mờ mắt Hoa Thiệu Đình. Anh định giơ tay lau nhưng chẳng có