Trốn Hôn Gặp Phải Tình Yêu

Trốn Hôn Gặp Phải Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322452

Bình chọn: 8.00/10/245 lượt.

ẽ rất dễ buồn bực, không bằng không cần nghiên cứu.” Cô thở dài lắc đầu.

“Sao lại không thể thực hành? Là thiếu dụng cụ hay thiếu thực phẩm, thiếu thứ gì cô có thể nói với tôi, tôi sẽ mua những đồ vật cần thiết về cho cô.” Anh nhanh chóng nói.

“Không phải như vậy.”

“Không phải?” Anh ngẩn người, không hiểu liền cau mày: “Vậy thì vì sao?”

“Một mình tôi có thể ăn được bao nhiêu? Nấu ra cũng không ăn hết, chi bằng đừng nấu, không cần lãng phí thực phẩm.” Khương Nghiên nghiêm túc nói, trong nháy mắt, Hạ Phi Phàm lại ngây ra, nhất thời không thể phản bác được. Vì để cho Khương Nghiên có việc để làm, cũng để cho cô không cảm thấy nhàm chán nữa, Hạ Phi Phàm quyết định sau này sẽ về nhà ăn cơm tối vào thứ ba và thứ năm hàng tuần, cho dù anh không làm xong việc ở công ty cũng sẽ đúng giờ tan tầm về nhà ăn cơm tối với cô.

Sau khi Khương Nghiên biết được chuyện này, cô lập tức có cảm giác như được sống lại, bởi vì sao ư, chỉ có một lý do duy nhất, cô có thể chuyên tâm nghiên cứu sách dạy nấu ăn, sẽ mang mỗi một món ăn cô nấu thưởng thức cùng với anh.

Tuy nói một tuần chỉ có hai ngày, nhưng như vậy cũng đủ để cô không còn cảm thấy nhàm chán rồi.

Hạ Phi Phàm quyết định chuyện này ở buổi tối ngày thứ ba, ngày hôm sau cô liền bận tối mắt tối mũi, bởi vì cô không chỉ phải nghiên cứu sách dạy nấu ăn, còn phải xem xem trong nhà có những gia vị gì có thể dùng, còn thiếu gia vị gì, thiếu thực phẩm gì, rồi lên một danh sách để khi Hạ Phi Phàm về sẽ đưa cho anh, nhờ anh mua giúp, cô bận đến mức bữa trưa và bữa tối đều nấu mỳ ăn liền.

A, Có việc để làm, cảm giác thật là tốt!

Đến thứ năm, dường như cả ngày cô đều bận rộn trong phòng bếp, đây là lần đầu tiên cô nấu cơm cho anh ăn, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, về mặt trang trí cũng vô cùng công phu.

Cô dự định sẽ chuẩn bị bốn món mặn và một món canh, cánh gà tẩm mật ong, thịt kho tàu, bắp cải xào cay, rau trộn thịt bò và canh trứng cà chua.

Những món ăn này nhìn rất bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng mà, không bột sao gột lên hồ, tủ lạnh chỉ còn những thực phẩm này có thể dùng, cô cũng không còn cách nào!

Hạ Phi Phàm nói với cô khoảng bảy giờ anh sẽ về đến nhà, cho nên cô tính đúng thời gian anh về để nấu cơm.

Vừa mới đẩy cửa ra, xông vào mũi là mùi thơm của thức ăn, Hạ Phi Phàm đột nhiên hít vào một hơi thật sâu.

Thơm quá!

Ngửi mùi thơm của thức ăn khiến người ta thèm nhỏ dãi, Hạ Phi Phàm mau chóng đi thẳng về phía phòng bếp, sau đó đứng lại bên cạnh bàn ăn, nửa bước cũng không bước tiếp.

Trên bàn ăn có ba món, nhìn rất đẹp mắt, xem ra ăn sẽ rất ngon. Nước miếng của anh cũng bắt đầu nhỏ xuống rồi, anh hoàn toàn không thể khống chế được.

Trút bắp cải xào cay ra đĩa, Khương Nghiên xoay người muốn đem món ăn cuối cùng đến đặt trên bàn ăn, lúc này cô mới phát hiện ra anh.

“Anh đã về rồi, vừa đúng lúc tôi cũng nấu xong, anh mau đi rửa tay thay quần áo đi, chờ tôi múc canh, lấy chén đũa là có thể ăn cơm.” Cô mỉm cười nói với anh.

“Thoạt nhìn có vẻ rất ngon.” Anh xúc động nói.

“Tôi đảm bảo không chỉ có vậy đâu, thực tế, ăn cũng rất ngon.” Cô vô cùng tin tưởng vào tài nấu nướng của mình.

“Tôi không phải có ý đó.” Hạ Phi Phàm lúng túng nói. Thật ra anh không biết nói chuyện, rõ ràng là khen cô, kết quả lời nói ra lại chỉ làm cho người ta hiểu lầm.

“Tôi biết mà, tôi chỉ đùa anh thôi.” Cô mỉm cười, sau đó giục anh, “Nhanh đi rửa tay thay quần áo đi, tôi đói lắm rồi.”

“Được.” Anh lập tức gật đầu, xoay người sải bước đi như bay về phía phòng ngủ thay quần áo.

Chỉ một lát sau, anh lại giống như lốc xoáy trở lại bàn ăn, Khương Nghiên chỉ kịp múc canh, chén đũa cũng chưa kịp lấy.

“Anh chờ một chút, tôi lấy chén………….”

“Tôi lấy giúp cô.” Anh vội vàng nói, sau đó nhanh chóng đứng dậy lấy chén bới cơm cho hai người.

“Anh giúp tôi bưng canh đặt lên bàn được không?” Cô nhìn anh bới cơm, nhỏ giọng nhờ anh giúp một tay. Những món kia cô có thể dùng một tay để bưng, còn canh thì cô không có cách nào rồi, chỉ có thể nhờ anh giúp thôi.”

Anh không nói gì, lập tức bưng tô canh đặt lên bàn, sau đó vui vẻ hỏi, “Còn cần tôi giúp gì nữa không?”

“Không có, có thể ăn cơm rồi.” Cô cười nói, hai người cùng nhau ngồi vào bàn, bắt đầu bữa tối của hai người.

Mặc dù cô vẫn tươi cười, vẻ mặt tràn đầy tự tin, nhưng kỳ thật, cô rất hồi hộp, cô sợ thức ăn cô nấu không hợp khẩu vị của anh. Cho nên từ khi anh bắt đầu cầm đũa lên, cô vẫn cẩn thẩn chú ý từng biểu hiện trên mặt anh.

Thấy anh lần lượt thử hết năm món ăn trên bàn, sau khi anh nếm qua, cô không nhịn được vội vàng hỏi: “Thế nào???”

“Ngon lắm.” Hạ Phi Phàm giơ ngón tay cái về phía cô, cho cô một đáp án.

Cô lập tức cười vô cùng hạnh phúc, vui vẻ nói: “Ngon sao, vậy ăn nhiều một chút.”

Anh gật đầu thật mạnh, bắt đầu ăn cơm, đũa và miệng không ngừng chạm vào nhau, nháy mắt anh đã ăn hết một chén cơm, không chút do dự đứng dậy bới chén cơm thứ hai.

Nhìn dáng vẻ này của anh, Khương Nghiên vui vẻ cười đến hai mắt cũng híp lại rồi…

Sau khi ăn xong, để thể hiện sự cảm tạ của anh cũng như để đảm bảo sự công bằng, Hạ Phi Phàm ki


Old school Swatch Watches