Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326661

Bình chọn: 10.00/10/666 lượt.

lại trước mặt ba người.

Bầu không khí bên trong chỉ còn tiếng khóc nức nở của Tưởng Chính Tuyền.

Sau một lúc lâu, Diệp Anh Chương mới mở miệng phá vỡ sự trầm mặc này: “Anh Tưởng, em muốn nói chuyện riêng với Tuyền Tuyền.” Tưởng Chính Nam gật đầu. Hắn trấn an vỗ về em gái, dịu dàng nói: “Anh ở ngay phòng bên cạnh, có chuyện gì thì gọi anh.”

Trong phòng làm việc giờ chỉ còn lại Tưởng Chính Tuyền và Diệp Anh Chương. Văn phòng nhỏ như vậy, hai người lại đứng cách nhau rất gần, thế nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như xa cách tận chân trời góc biển.

Tưởng Chính Tuyền liên tưởng rất nhiều rất nhiều chuyện, thế nhưng cô nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, tại sao người kia lại là Hứa Liên Trăn?

Cô cũng không hiểu được, hai người mà cô coi trọng nhất trong sinh mệnh mình vì cái gì lại đối xử với cô như vậy?

Nếu hai người họ thật sự không có gì, vì sao phải gạt cô?

Tưởng Chính Tuyền hai mắt đẫm lệ mờ mịt ngẩn đầu lên, nhìnanh ta gằn từng chữ: “Diệp đại ca, anh có thể thành thành thật thật trả lời mà không gạt em nữa không?” Diệp Anh Chương nhìn cô, khẽ gật đầu.

Tưởng Chính Tuyền hít một hơi thật sâu, khóe miệng nhếch lên cười nhạt: “Rốt cuộc anh có từng yêu em hay không?”

Diệp Anh Chương nhìn cô, sau đó ánh mắt dời đi…. Trái tim Tưởng Chính Tuyền như rơi xuống vực sâu, nguội lạnh như tro tàn.

Sau một lúc lâu, Diệp Anh Chương mới thở dài: “Tuyền Tuyền, thực ra chuyện anh và Liên Trăn không phải như em nghĩ, hơn nữa tất cả mọi chuyện đều đã là quá khứ rồi…”

Tưởng Chính Tuyền cúi đầu ngắt lời anh: “Thế nhưng, thế nhưng trong lòng anh, vẫn không thể nào quên được cô ta phải không?” Diệp Anh Chương không dám nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt trốn tránh nhìn sang nơi khác.

Niếp Trọng Chi nói đúng, mãi mãi chỉ có mình cô đơn phương tình nguyện. Giữa lúc thương tâm tuyệt vọng, Tưởng Chính Tuyền cuối cùng cũng hiểu được, thì ra có rất nhiều chuyện, từ đầu đến cuối, đều là cô đơn phương.

Diệp Anh Chương trầm mặc một lát: “Tuyền Tuyền, thực xin lỗi.”

Cùng là một lời xin lỗi, người nào cũng mở miệng nói xin lỗi cô, nhưng xin lỗi nhiều như vậy thì có ích gì?

Hứa Liên Trăn mờ mịt bước đi cả một đoạn đường dài. Cô không biết đã đi được bao lâu, mãi cho tới khi bị tiếng còi xe ô tô sát bên người làm cho hoàn hồn. Từ bên trong cửa kính xe ló ra một gương mặt, là Niếp Trọng Chi.

Niếp Trọng Chi xuống xe nói: “Hứa tiểu thư, em muốn đi đâu, để tôi đưa em đi.” Hứa Liên Trăn ngây ngốc lắc đầu. Niếp Trọng Chi thấy ánh mắt cô mờ mịt, sắc mặt lại trắng bệch tựa như tờ giấy, nơi này cách tòa nhà công ty Tưởng Chính Nam không xa, Niếp Trọng Chi liền hiểu được điều gì xảy ra.

Hắn thử hỏi thăm: “Em vừa cãi nhau với Tưởng sao?” Hứa Liên Trăn ngẩn người nhìn hắn, sau một lúc lâu, lại lắc lắc đầu.

Niếp Trọng Chi thấy bộ dạng của cô như vậy, nhìn thấy phía trước cách nơi này không xa có một tiệm cà phê, liền nói luôn: “Hứa tiểu thư, chúng ta đến bên kia ngồi chút đi.” Hứa Liên Trăn lắc đầu: “Không cần đâu, cảm ơn anh.”

Hứa Liên Trăn cô độc bước đi không biết được bao lâu, lơ đãng quay đầu lại, phát hiện xe của Niếp Trọng Chi đang cách cô một đoạn không gần không xa. Xem ra Niếp Trọng Chi lo lắng cho cô, cho nên vẫn đi theo cô. Không nghĩ rằng anh ta lại là kiểu người mặt lạnh mà tâm nóng. Đương nhiên Hứa Liên Trăn làm sao biết được sự thật thì Niếp Trọng Chi làm những điều này đều là bởi vì Tưởng Chính Tuyền.

Niếp Trọng Chi vẫn mỉm cười khách khí: “Hứa tiểu thư, cùng nhau ăn một bữa cơm được không?”

Niếp Trọng Chi đặt một phòng, trên bàn đầy ắp đồ ăn: “Cũng không biết Hứa tiểu thư thích ăn cái gì, thượng vàng hạ cám mỗi thứ một chút.”

Hứa Liên Trăn miễn cưỡng cười đáp: “Cám ơn anh, Niếp tiên sinh.”

Niếp Trọng Chi không hỏi nhiều nữa, chỉ luôn miệng bảo Hứa Liên Trăn dùng cơm.

Cho dù ở đêm sinh nhật Niếp Trọng Chi từng làm bạn gái tạm thời của anh ta một lần, nhưng giữa hai người quả thực chưa tới mức nói có giao tình gì, cũng không hay tán gẫu với nhau. Trong ấn tượng của Hứa Liên Trăn, Niếp Trọng Chi vẫn luôn là một người thuộc kiểu lãnh đạm xa cách, nhưng không biết vì duyên cớ gì, Niếp Trọng Chi luôn chủ động khơi mào chủ đề về Tưởng Chính Nam, nói tiếp: “Tôi và Tưởng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tính tình của Tưởng quả thực có chút bướng bỉnh, ăn mềm không ăn cứng. Kỳ thật mỗi lần cậu ấy tức giận thì chỉ cần cách xa cậu ấy một chút, sau đó nghe lời cậu ấy, dỗ dành cậu ấy vài câu, sẽ thấy tốt ngay.”

Hứa Liên Trăn trầm mặc không lên tiếng. Niếp Trọng Chi lại nói: “Kỳ thật sau lần trước tai nạn trước, cậu ấy đã tốn rất nhiều tâm tư đi tìm em, toàn bộ Lạc Hải có lẽ đã bị cậu ấy lật tung lên cả rồi.”

Hứa Liên Trăn ngây ngốc nhìn anh ta không nói gì.

Niếp Trọng Chi chậm rãi nói: “Hứa tiểu thư, thực ra tôi vẫn luôn muốn tìm em tâm sự một lần, khó khi nào có được cơ hội tốt như ngày hôm nay, để tôi đi thẳng vào vấn đề.”

“Hứa tiểu thư, tôi từng sai thuộc hạ của mình điều tra em, biết được tất cả những chuyện của em trước kia…” Hắn thấy Hứa Liên Trăn ngẩng đầu, khẽ gật đầu, “Chính là chuyện Diệp Anh Chương lúc trước làm nằm vùng, c


Lamborghini Huracán LP 610-4 t