Trọn Đời Có Duyên

Trọn Đời Có Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324253

Bình chọn: 7.00/10/425 lượt.

hông biết cuối cùng bị cái gì kích thích đã nhuộm lại màu đen. Còn để cô giúp giới thiệu đi làm gia sư cho mấy học sinh, hiểu chuyện không ít đấy.

Vậy mới nói, cho dù là người lớn như vậy nhưng vẫn chưa phải là quản giáo không được.

Tất Tử Thần cười dịu dàng, nhìn ra được tình cảm chị em bọn họ rất tốt. Trong nhà, em gái anh không phải cũng thích quấn quýt lấy anh trai là anh sao?

“Không nghĩ đến cô giáo Diệp cũng là một người chị tốt đấy” Tất Tử Thần cười nói, đặt cốc nước trên tay xuống.

Diệp Dĩ Mạt có chút ngượng ngùng, lời khen này có chút hữu danh vô thực làm cô nhận lấy có điểm thẹn thùng. Khụ khụ, bình thường ức hiếp, chèn ép thật ra là giáo dục Tiểu Thụy Tử nha ~

Thật ra cũng không có cái gì, Lý Thụy đã lớn rồi cũng biết mình phải làm những gì” Diệp Dĩ Mạt có chút khách sáo nói.

Nhìn nhau không biết nói gì trong lúc nhất thời không khí phòng khách rơi vào lung túng khó hiểu. Cuối cùng nhờ Lý Thụy ngồi xuống, nghe anh ríu rít lúc này không khí mới sinh động trở lại.

Ngồi khoảng mười mấy phút đồng hồ, khéo léo từ chối ý tốt mời ở lại ăn cơm tốt của Lý Thụy, Tất Tử Thần đứng dậy tạm biệt ra về. Tuy hội nghị chiều nay bị hủy bỏ, nhưng buổi tốt lúc tắt điện anh vẫn phải có mặt, tí nữa còn phải về nhà một chuyến nên lúc này anh không thể không đi.

Tiễn Tất Tử Thần xuống dưới nhà, Diệp Dĩ Mạt khách khí nói cảm ơn. Nhìn xe khởi động, Diệp Dĩ Mạt mới xoay người lên đi lầu.

“Chị sao không giữ anh Thần ở lại ăn cơm tối?” Lý Thụy phồng miệng cực kỳ bất mãn, khó khăn lắm mới có khách đến nhà, mẹ đã nói sẽ lập tức xin phép rồi đi mua thức ăn, ba cũng nói lập tức sẽ về nhà, kết quả là người ta đã đi rồi, lát nữa anh làm sao có thể khai báo với ba mẹ đây.

Cả hai người đều muốn thấy con rể tương lai, hiếm khi mang về nhà một người, thế nhưng lại không để cho họ xem, thật là.

Diệp Dĩ Mạt liếc mắt khinh thường, tức giận nói với em trai: “Mới chỉ gặp mặt thôi, sao em liền nghĩ anh ta là anh rể của em thế?” Nói xong cũng không nhìn nét mặt nghẹn cứng của em trai, tâm tình rất tốt đi về phòng.

Tất Tử Thần, người cũng không tệ, nhưng mà việc này có ai nói trước được đâu, cho dù ấn tượng đầu tiên có tốt cũng không thể hiện mọi người có thể phát triển đến bước tiếp theo? Cho dù có phát triển ai biết được sẽ phát triển theo hướng nào? Ai nói chính xác nam nữ không thể thành bạn bè thuần túy? Không chừng cô giáo Diệp cường đại cô lại có thể cùng Trung tá văn võ song toàn thành anh em! Hừ hừ ~ ~

Miệng cắn dưa hấu, Diệp Dĩ Mạt rất không có hình tượng ngồi phịch trên ghế sô pha: “Thụy, lấy giúp chị hộp sữa chua lại đây ~”

Lý Thụy: .....Chị không cần quá đáng như thế! Ăn hết sẽ béo không có người thích đâu!

Được rồi, mắt Lý Thụy nhìn chị gái trên sô pha không có động tĩnh, xoay người cam chịu số phận đi lấy sữa chua đưa cho chị. Ủ rủ mặc kệ nó, em trai Lý Thụy vô lực thừa nhận, chị anh thật sự là ăn không mập, mỗi buổi tối khi kết thúc giờ học đều ăn khuya nhưng cân nặng chưa bao giờ đạt đến ba con số, không thể không nói đó là một kỳ tích nha. ( ở TQ 1 cân = 0,5 kg, nên có nghĩa là chị Mạt chưa bao giờ lên đến 50 kg)

Ăn đồ ăn không mập, đây mới là sinh vật đáng sợ nhất trên thế giới.

“Chị, chị đối với anh Thần thật không có cảm giác sao?” Lý Thụy chưa từ bỏ ý định, người đàn ông tốt như vậy, đốt đèn lồng đi tìm cũng không thấy đâu, chị cũng gần tuổi băm rồi, nếu qua thôn này rồi không chừng sẽ không thấy cửa hàng nữa đâu.

Cô giáo Diệp nhiều năm không nhìn thấy vẻ mặt giả bộ đáng thương của em trai đã thành thói quen, vừa nhìn thấy Lý Thụy tỏ ra vẻ mặt lấy lòng giống chú chó nhỏ, lập tức quay đầu: “Có cảm giác hay không là việc của chị, chuyện chủ yếu của em bây giờ là đi làm gia sư! Còn có nhớ rõ là ngồi xe công cộng mà đi, để xe lại cho chị, tối chị cần dùng”

“Chị, chị muốn đi 18 đưa tiễn sao?” Lý Thụy nháy mắt lấp lánh.

Diệp Dĩ Mạt che mặt: “Chị muốn đi đưa túi cho cô giáo Tiếu người em tâm tâm niệm niệm đấy” Cũng không phải là hát hí khúc, cần gì tới 18 đưa tiễn nha! Không được nhìn thấy con rễ tương lai đối với Diệp Kiến Quốc là một vạn cái hối tiếc, nãy giờ nhìn con gái giống như là con chó nhỏ bị bỏ rơi, cực kỳ buồn bã.

Trần Hạnh nhìn hai cha con cô, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, một người muốn đánh một người muốn chịu, bà còn có thể nói cái gì được?

“Lý Thụy, đi bưng món ăn ra, không muốn ăn tối phải không?” Không có biện pháp, Trần Hạnh cảm thấy bà không có bản lãnh dẹp yên lão già đang tức giận, không thể làm gì khác hơn là cùng con trai nói sang chuyện khác, giờ cũng hơn sáu giờ rồi nha, chẳng lẽ lão già kia không định ăn cơm tối hay sao? Hôm nay bà đã làm một bàn món ăn đấy.

“Ăn cơm ăn cơm …….” Cơm nước xong đã mới đem nha đầu này tính sổ, Diệp Kiến Quốc u oán, không để cho ông nhìn thấy con rễ tương lai, đứa con gái này thật là không ngoan.

“Đói bụng đói bụng ~ Thụy em bới cơm cho chị ~” Diệp Dĩ Mạt thở nhẹ ra, cứ như vậy nữa cô rất muốn bỏ nhà trốn đi nha! Vỗ vỗ bả vai Lý Thụy, như ý khi thấy vẻ mặt chết lặng của em trai, thật sự bề ngoài là chị gái thục nữ nhã nhặn lịch sự nội tâm bên trong


Polaroid