
ử Thần một chút, tiện thể mang ít thứ cho nó." Ba Diệp lên tiếng tổng kết.
Nghĩ tới ba hôm nay là chủ nhà, hơn nữa đối mặt với bác Tất bày ra bộ mặt ‘tôi thật là vui mừng’, ‘nhờ cậy cả vào Tiểu Mạt’, Diệp Dĩ Mạt cuối cùng vẫn nuốt xuống câu nói ‘không cần’.
Tiễn bác Tất đang hài lòng ra về, Diệp Dĩ Mạt nhìn về phía ba mình đang bày ra bộ mặt lấy lòng ‘con gái nếu mà tức giận thì hung hăng mắng ba đi’, ngoài than thở một tiếng, còn có thể nói gì?
"Ba, con đi mấy ngày còn phải trở về trường học nữa, cố vấn cho học sinh ghi danh thi." Diệp Dĩ Mạt vừa giúp đỡ dì Trần dọn dẹp bàn ăn, vừa nói hành trình mấy ngày sau đó của mình.
"Được, dù sao nghỉ hè cũng dài mà, đợi qua đợt bận rộn này đã, trước khi đi gọi điện thoại cho Tử Thần trước, để cho nó ra đón con." Diệp Kiến Quốc bày ra gương mặt thỏa mãn, cười đến rất vui vẻ.
Diệp Dĩ Mạt nhún nhún vai, dù sao cô cũng phải đi về tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, chỉ là thuận đường đi xem anh ta một chút mà thôi.
"Phải đấy, Tiểu Mạt con cũng đừng để mệt nhọc quá ~ mấy ngày nay hãy nghỉ ngơi cho tốt, con gái ngủ ngon mới có thể thật xinh đẹp ~" Diệp Kiến Quốc vui vẻ rạo rực vây quanh con gái, thế nào tốt như vậy, ông làm sao lại có bản lãnh như vậy, sinh được đứa con gái xinh xắn như vậy?
Giúp xong chuyện dự thi thi tốt nghiệp trung học, đã hơn phân nửa tuần. Rất may cô chỉ là giáo viên lịch sử, không giống chủ nhiệm lớp, loay hoay giống như con quay, tiếp theo còn phải cái này cái kia nhận điện thoại của học sinh, đọc qua bản tham khảo thật dầy thu từ học sinh, không có thời gian lại cũng nóng đến đầu đầy mồ hôi.
"Cô giáo Diệp, em có thể vào được không?", Một nữ sinh tóc ngắn đứng ở cửa phòng làm việc đang mở ánh mắt có chút mê mang hỏi.
Diệp Dĩ Mạt ngẩng đầu, theo thói quen đeo lên mắt kiếng đang để trên bàn, mỉm cười: "Có thể, vào đi." Cô biết cô nữ sinh này, lúc ban đầu nghe nói qua cô ấy, chỉ là bởi vì cô ấy có thành tích vô cùng xuất sắc trong khoa văn, mà thành tích cùng vô cùng hỏng bét trong khoa tự nhiên, sau lại chú ý tới cô, là bởi vì cô họ Tất, hơn nữa tên là Nghiêu.
"Cô giáo Diệp, em là Tất Tử Nghiêu lớp mười một ban 1, có một số việc muốn hỏi cô ạ. . . . . ." Nữ sinh mím môi, tóc ngắn gọn gàng làm cho người ta rất có hảo cảm, nhất là trong mùa hè nóng bức.
"Em ngồi đi." Diệp Dĩ Mạt cười yếu ớt, các giáo viên khác trong phòng làm việc cũng đi ra ngoài cả, cô thật cũng không để ý giúp nữ sinh giải quyết một chút vấn đề trong thời kỳ trưởng thành, nhất là nữ sinh này, giống như cùng người khác có lớn lao liên lạc.
"Cô giáo Diệp, em sắp lên lớp mười hai rồi, nhưng học lệch rất lớn. . . . . ." Tất Tử Nghiêu ngồi đối diện với Diệp Dĩ Mạt, có chút khẩn trương tay nắm chặt đặt ở trên đầu gối, "Môn số học của em, rất khó có thể đạt tiêu chuẩn. . . . . ." Lúc nói ra những lời này, nữ sinh giống như rất ngại, trên mặt có hơi ửng đỏ.
Diệp Dĩ Mạt gật đầu, cái này cô biết, cô biết lớp mười một có một học sinh thành tích khoa Văn rất tốt, đạt rất nhiều giải viết văn học sinh, cô cũng biết người học sinh này có thể làm cho giáo viên số học phát điên.
"Em không biết em như vậy lên lớp mười hai tình hình sẽ như thế nào. . . . . ." Tất Tử Nghiêu cắn chặt môi, có chút không dám đối diện với giáo viên. Hôm nay cô vốn là muốn đến tìm cô giáo Vương, nhưng mà cô giáo Vương là tổ trưởng, vừa là giáo viên Ngữ Văn, lúc này đang bị học sinh cấp 3 cùng phụ huynh vây quanh rồi, lúc cô đi ngang qua văn phòng làm việc, liền thấy cô giáo Diệp lẳng lặng ngồi ở trước bàn làm việc.
Cô giáo Diệp là giáo viên lịch sử trẻ tuổi nhất trong trường học, bởi vì dạy học khôi hài mới lạ, cho nên rất được bọn học sinh hoan nghênh, cô vẫn luôn rất ưa thích lịch sử và văn học, cho nên cũng muốn lúc học lớp mười hai có thể học với cô giáo Diệp. Mới vừa rồi lúc đi ngang qua, từ cửa sổ thấy cô giáo Diệp không đeo mắt kiếng, không biết thế nào, cô giống như là bị cặp mắt trong suốt lạnh nhạt kia hấp dẫn, không tự chủ đã gõ cửa phòng rồi.
Nếu đã gõ cửa, cũng chưa thể đi luôn, Tất Tử Nghiêu lúc này mới nhắm mắt nói phiền não của mình. Coi như thành tích khoa Văn khá hơn nữa, số học vẫn thất bại, cô cũng rất khó thi được thành tích tốt. Nếu như như vậy, cô không thể đi đến N mà cô vẫn mơ ước, cũng không thể giống như anh trai khiến ba mẹ kiêu ngạo. Mà cô chỉ còn lại thời gian không đến một năm, thật không đợi được rồi.
"Nếu như là như em vậy, cô cảm thấy." Diệp Dĩ Mạt suy tư một hồi, mới mở miệng nói: "Cô cảm thấy vẫn là nên tìm giáo viên giúp em học thêm. Dù sao học số học cũng rất khó, nói bằng lời thì cũng không có hiệu quả"
Tất Tử Nghiêu gật đầu một cái, chỉ là chợt lại làm khó ngẩng lên đầu nói: "Bình thường em cũng có tìm giáo viên dạy thêm, nhưng không có hiệu quả rõ rệt. . . . . ." Cũng chỉ là từ hai ba mươi điểm biến thành bốn mươi năm mươi điểm, còn chưa thể đạt tiêu chuẩn. Nhìn con số và đồ thị nhiều hơn nữa, cô thà bị chậy quanh bãi tập chạy một trăm vòng, cũng tốt hơn vò đầu bứt tai làm những thứ kia, rút kinh nghiệm xương máu về sau vẫn không thể làm mấy đề toán học.
Giựt