Duck hunt
Trọn Đời Có Duyên

Trọn Đời Có Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323494

Bình chọn: 9.00/10/349 lượt.

nha. . . . . .

Diệp Dĩ Mạt đầy vạch đen, ba người làm chút chuyện đứng đắn không được sao? Cả ngày ba khoe khoang với con gái ba năm đó về điểm này có ý tứ sao? Khó trách cô tại sao thích hành hạ Tiểu Thụy một chút, này hoàn toàn là di truyền!

"Tốt lắm tốt lắm, đừng nói nữa, có hay không đều được, khách đã tới rồi ~" nghe được tiếng chuông cửa, Trần Hạnh vội vàng đứng dậy đi mở cửa, vẫn không quên nghiêng đầu đối với này hai cha con chăm sóc nói.

"Ai, con ngoan chút cho ba, nếu không không cho tiền tiêu vặt đâu ~" Diệp Kiến Quốc vội vàng đuổi theo, xoay người trước còn hung hăng trợn mắt nhìn con gái một cái, hoàn toàn quên con gái ông đã sớm độc lập về kinh tế rồi.

Diệp Dĩ Mạt liếc mắt xem thường, đối với loại gián tiếp tính mau quên của ba đã tập mãi thành thói quen, coi như không căn dặn, cô cũng không đến nỗi ở trước mặt khách thất lễ a, thiệt là.

Sửa sang lại tóc, Diệp Dĩ Mạt cũng đuổi theo sát bước ba cô. Mặc dù nói kể từ ngày gặp mặt đó về sau, cô và Tất Tử Thần cũng chỉ là thỉnh thoảng gởi cái tin nhắn, nhiều nhất chỉ là bạn bè thăm hỏi, nhưng mà đối phương là phận bề trên, tất nhiên phải lễ phép.

"Bác Tất, bác khỏe chứ." Diệp Dĩ Mạt mỉm cười, hướng người đàn ông tóc trắng cường tráng trước cửa chào hỏi nói.

Người đến nhìn bộ dạng hơn 50 tuổi, tinh thần rất tốt, nhất là một đôi mắt, nhìn như bình thản, trong lúc lơ đãng toát ra sắc bén, lại làm cho người ta chợt đảm chiến. Đó là người trải qua rất nhiều mới có ánh mắt như vậy, trong bình tĩnh lộ ra vẻ nắm cuộc sống trong tay, loại này khí độ, sẽ không bởi vì tuổi già yếu mà biến mất, ngược lại sẽ bởi vì từng trải cuộc sống phong phú mà càng mạnh mẽ hơn.

Diệp Dĩ Mạt nhìn bác Tất vuông vuông thẳng thẳng mặt chữ quốc còn có màu da giống ba như đúc, có kết luận, Tất Tử Thần có gương mặt tuấn tú và màu da phơi nắng không bị đen, xem chừng là di truyền từ bác gái.

Tất Trọng Tường cho cảnh vệ Binh đi trở về trước, mình thì là đập bả vai Diệp Kiến Quốc cười ha ha, nhìn như thế, ngược lại có thể lờ mờ nhìn ra bọn họ năm đó rất có tình cảm.

"Tốt, lão Diệp, con gái cũng lớn như vậy rồi nha!" Tất Trọng Tường vỗ bả vai Diệp Kiến Quốc, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Dĩ Mạt đứng ở cửa trước. Hai vị chiến hữu cũ đã lâu không gặp hay bởi vì cùng chung mục đích mà tiến tới với nhau rất là tâm ý tương thông cùng cười một tiếng. .

"Lớp trưởng cũ con trai của ông không phải cũng rất lớn sao. Ai, này làm cha mẹ thực là chưa có lo lắng xong a ~" làm bộ lắc đầu một cái, gương mặt quan tâm của người cha.

Tất Trọng Tường nhìn bộ dáng của chiến hữu cũ, cười thầm, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, âm thầm tán thưởng, đúng là đứa con gái thật tốt, tướng mạo thanh tú, lúc cười lên mắt cong cong, con ngươi trong cũng lộ ra cổ linh khí, khó trách thằng nhóc thối nhà ông mắt cao hơn đầu cũng khen ngợi vài câu. Như vậy khuê nữ làm con dâu Tất gia nhà ông, không tệ không tệ, cũng có thể khiến tên nhóc kia kiềm chế tâm, không phải luôn nghĩ tới chạy ra ngoài.

"Ai Tiểu Mạt a, bác Tất khó được tới một lần, con hôm nay cũng đừng đi, cùng lão già chúng ta trò chuyện a. Chuyện trường học, ngày khác lại đi xử lý đi a." Diệp Kiến Quốc cố làm ra vẻ phân phó nữ nhi nói.

Diệp Dĩ Mạt đầy vạch đen, ba buổi sáng là ngươi đem con call trở lại để cho con nghỉ hè cũng ở trong nhà a, thế nào giờ lại trở thành cô về nhà xem lát nữa muốn đi à? Diễn trò cũng không ai như vậy.

Thật ra thì Diệp Dĩ Mạt biết mình cha lấy ý đồ này ở đâu ra, còn không phải là vì chào hỏi, bác Tất thích nhất người nghiêm túc trong công việc, ba đây là giúp con giải bày đấy !

Một mực đứng ở cửa cũng không phải là chuyện hay, hai đấng mày râu vừa hét lớn đi vào trong, ngồi xuống liền tán gẫu.

Giúp đỡ dì Trần bưng hết đồ ăn lên bàn, Diệp Dĩ Mạt mặt khéo léo cầm chai rượi trân quý của ba, đặt lên trên bàn.

"Lớp trưởng cũ, ông có thể uống rượu chứ? Chị dâu sẽ không trách tôi chứ?" Diệp Kiến Quốc nói giỡn hỏi.

Tất Trọng Tường cười ha ha, "Chị dâu ông quản thiên quản địa nhưng không xen vào việc tôi uống rượu!"

"Đến đây, Tiểu Mạt cũng cùng nhau uống a, đừng đứng đấy nữa." Đã ngồi xuống Tất Trọng Tường cố gắng làm ra một bộ dáng hiền lành của trưởng giả, nhiều năm đã thành thói quen, đối với tiểu tử thúi trong nhà lại không thể hòa ái, nụ cười từ ái còn không bằng mặt không chút thay đổi đấy.

"Bác Tất hai người ăn trước, con giúp dì Trần bưng thức ăn ra." Trần Hạnh vẫn còn ở trong phòng bếp bận rộn món ăn cuối cùng, Diệp Dĩ Mạt cười nhẹ nói hết liền xoay người vào phòng bếp.

"Ai, con gái của tôi a, chỉ là có chút nóng nảy, bị tôi làm hư nữa à ~" Diệp Kiến Quốc vừa rót rượu cho lớp trưởng cũ, một bên cười nói.

Tất Trọng Tường cười nhìn về phía phương hướng phòng bếp, vô tình lắc đầu một cái: Đứa con gái tốt, con gái biết làm nũng, có nóng tính chút thì sao, con gái chính là để cưng chiều đó a! Nơi nào giống tiểu tử thúi nhà chúng ta kia, từ nhỏ đã bị giáo dục muốn chăm sóc em gái nha!"

Hai người làm cha này, nói gần nói xa nói đều có con trai và con gái, một nói con gái nhà tôi tính khí không tốt lắm nhưng là tâm địa