Trọn Đời Có Duyên

Trọn Đời Có Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326995

Bình chọn: 10.00/10/699 lượt.

anh thích phụ nữ như thế nào. Anh cũng đã tự hỏi mình, đến tột cùng là anh thích kiểu phụ nữ gì. Từ lúc anh biết nam nữ khác biệt tới nay, trừ lúc vào trại lính mấy năm này, bên cạnh anh cũng có không ít mỹ nữ. Vô luận là trong đại viện hay ngoài đại viện, cứ như bọn bạn anh, bên cạnh cũng không khả năng không có một chút động tĩnh.

Anh cũng thử lui tới qua với mấy người phụ nữ, hoa khôi của trường hoa khôi của hệ cũng không phải là không có, xinh đẹp hơn so với Tiểu Mạt cũng có, chỉ cần nói tên Tất Tử Thần, cũng không biết có bao nhiêu thiếu nữ nguyện ý dính sát. Nhưng mà, cho dù là mối tình đầu mà mọi người cảm thấy khó quên nhất, đã biến mất từ lâu ở trong trí nhớ hành làng gấp khúc của anh, thậm chí anh không nhớ nổi nữ cô gái kia trông như thế nào, chỉ biết là hình như có tóc dài .

Nếu mà sớm mấy năm, lúc Tất Tử Thần anh thực sự muốn chứng minh mình, người thanh tú có thừa vẻ thùy mị giống như Tiểu Mạt vậy, sợ thật đúng là không thể làm cho anh dừng chân.Đàn ông, tóm lại là ưa thích cô gái xinh đẹp, nhất là anh như vậy, cái gì đều mơ tưởng là người đướng đầu.

Lại cứ, khi anh muốn dẹp yên, gặp được cô. Con ngươi cong cong, má lúm đồng tiền nhàn nhạt, tướng mạo thanh tú, ăn mặc đơn giản hào phóng, còn có trên người nhàn nhạt hương bưởi, đều giống như một bàn tay vô hình, từng chút từng chút bắt được lòng của anh. Giống như ánh mặt trời rực rỡ, một cái nhăn mày một nụ cười của cô, đều làm động tới tâm tình của anh.

Anh còn nhớ rõ lúc anh đi trạm xe đón cô một lần kia, lúc cô nâng lên con ngươi cười với anh, một nháy mắt đôi mắt sạch sẽ trong suốt nhìn hướng tới anh, nhanh chóng lướt qua nụ cười ngượng ngùng, rõ ràng không phải nữ sinh rồi, thế nhưng nụ cười tinh khiết mà đơn giản xuất hiện tại trên mặt cô, lại tuyệt không làm cho người ta cảm thấy đột ngột, ngược lại có một loại thanh lệ khiến người động lòng.

Anh nghĩ, chắc là vào thời điểm đó anh đã để ý tới cô nhóc này? Tại cái đó ánh nắng mặt trời rực rỡ sau giữa trưa. Diệp Dĩ Mạt đã bắt đầu mặc đồ phòng phóng xạ. Vốn là Lý Mân và Trần Hạnh cũng đã không có ý định để cô tiếp tục công việc, dù sao cũng là sinh đôi, khẳng định so với thai một càng phải chú ý hơn, chỉ là gần đây trạng thái của Diệp Dĩ Mạt rất tốt, trừ ăn ra khá hơn, những phản ứng khác cũng không có, bác sỹ cũng nói, nếu mà không vận động, sau này khi sinh bảo bảo cũng không tốt, hai người làm mẹ mới xem như cho đi.

Chỉ là cho đi cũng có điều kiện, thứ nhất, nhất định mỗi ngày Lý Mân sẽ bảo chị Vương chuẩn bị cơm trưa cho người mang đến cho cô, người lớn nói một câu ‘con để cháu của mẹ bị đói bụng thì làm thế nào’, câu đầu tiên đã đem con của cô ra chặn miệng rồi, thức ăn ở trường học, có lúc thật sự chính là khó có thể nuốt xuống; thứ hai, đi làm do nhân viên bảo vệ đưa đón cũng đã thành định luật, điểm này Diệp Dĩ Mạt thật vẫn không có gì phản đối, người ta đều là chồng, bạn trai đưa đón đi làm, cô chồng không có bên cạnh, cô cũng không kiểu cách đến nỗi nhất định tự lực cánh sinh, huống chi nhân viên bảo vệ lái xe hơi gia dụng, đủ khiêm tốn. Thật ra thì, nếu không phải là ba cô không cho phép, nàng thật vẫn muốn tự mình lái xe

"Tiểu Mạt, hôm nay ăn cái gì vậy?" điện thoại của doanh trưởng Tất đến đúng giờ, bây giờ anh càng ngày càng giống bà mẹ, từ ăn cái gì đến mấy giờ ngủ, tất cả đều muốn xen vào, nếu mà không vừa ý của anh, nói không chừng còn có thể giáo huấn cả buổi sáng qua điện thoại.

Diệp Dĩ Mạt bất đắc dĩ cười: "Mẹ chuẩn bị canh chim bồ câu. . . . . ."Đầy chất béo, cũng uống đến buồn nôn rồi. Nhưng mà nỗi khổ tâm của người lớn, nói bà năm đó mang thai Tử Thần muốn uống cũng không có, bây giờ có điều kiện, nhất định phải tẩm bổ cho con dâu.

Thật ra Diệp Dĩ Mạt có chút ai oán, lúc cô giáo Điền trong phòng làm việc sinh đứa trẻ, chồng của cô ấy cũng mập hơn mười cân, không vì cái gì khác, cũng bởi vì cô giáo Điền không thích ăn đồ, toàn bộ vào bụng của chồng cô ấy. Nhưng cô tốt hơn, muốn tìm cái ‘thùng rác’ cũng không tìm được. ‘Thùng rác’, mỗi ngày chỉ có thể từ trong điện thoại làm vai trò người ba.

Còn nhớ rõ lúc cô nói với anh bảo bảo sẽ đá người, người nọ ở bên đầu điện thoại kia ngu nửa ngày, một hồi lâu mới nghe được tiếng anh lắp bắp: "Đúng, đúng không phải giống đánh chuột đất sao?" Diệp Dĩ Mạt giận đến muốn đạp người, có ví dụ này sao?

Tháng sáu vừa qua, Diệp Dĩ Mạt cũng giống như là trở lại lớp mười hai, cô bắt đầu kỳ nghĩ hè dài đến ba tháng, mà lần này, có lẽ cô người cuối cùng nghỉ hè.

Tử Nghiêu thi tốt nghiệp trung học xong, xem chừng có chút không vui đối với thực tế, cả ngày vây quanh chị dâu, cùng bạn học đi ra ngoài dạo phố, mua về cũng là váy mềm mại khả ái, Diệp Dĩ Mạt nhìn thật là dở khóc dở cười, cô nhỏ này sao cũng mong đợi cô sinh con gái chứ?

Nghĩ đến Tất Tử Thần nghiêm trang bảo cô đem điện thoại dán bụng để nói chuyện, Diệp Dĩ Mạt lại không nhịn được cười, người đàn ông này, có muốn ngây ngốc hay không như vậy? Cách điện thoại, anh nói từng chữ từng câu: "Bảo bảo à, ta là ba ~b-a-ba, ba ~"

Đầu tháng bảy, Tất Tử Thần trở về nhà một lần


Ring ring