Snack's 1967
Trọn Đời Bình An

Trọn Đời Bình An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322034

Bình chọn: 9.5.00/10/203 lượt.

P&H

Trên đường từ Shangri-La trở về, Mục An mơ màng

thiếp đi một lúc, những hình ảnh hỗn loạn nhoáng qua không biết là mơ

hay thực. Khí hậu cao nguyên khắc nghiệt khiến cô mệt rũ.

Trên xe,

Lục Kiều và Chu khải ở bên cạnh hưng phấn kể về những điều mắt thấy tai

nghe dọc đường, anh chàng Chu Khải thô tục này hào hứng thảo luận về tập tục cưới hỏi của bộ tộc Mosuo(1), sau mới biết đây vốn là tập tục trong nội bộ tộc.

Mục An im lặng nheo mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ,

trời xanh mây trắng mang lại cảm giác như có thể chạm tới được. Hiếm khi lòng được bình lặng thế này nhưng tâm trí trống rỗng vẫn khiến cô bức

bối. Liếc mắt nhìn ba người ngồi trước đang tíu tít, Mục An càng thấy

phiền muộn hơn, hung hăng đạp phía trước cô gắt: “Có yên lặng một tí cho tớ nhờ không.”

Lục Bác Giản nhìn cô một cái rồi đẩy Chu Khải: “Im lặng!”

Chu Khải đảo mắt xem thường: “Bác Giản, cậu cũng sợ cô ấy quá đấy!”

Lục Bác Giản kéo mũ trùm đầu nhìn thẳng phía trước không đáp, qua kính

chiếu hậu của chiếc xe việt dã anh nhìn Mục An vẫn đang ngẩn người nhìn

ra ngoài cửa sổ.

Xe dừng ở một nơi gọi là chùa Tùng Tán Lâm, vốn là

ngôi chùa phật giáo lớn nhất tỉnh Vân Nam, Mục An đứng cạnh xe nhìn tòa

kiến trúc sừng sững tươi sáng giữa nền trời xanh thẳm mà giật mình.

Lục Kiều kéo tay Mục An, ôm bụng nói: “Không được, tớ đói không chịu nổi nữa rồi, bậc thang cao thế tớ không bò lên được đâu.”

Chu Khải nhìn dáng điệu Lục Kiều thì không đành lòng nên vội vã phụ họa với cô: “Vậy trước hết chúng ta cứ đi ăn chút gì đã, tớ cũng đói lắm rồi”

Lục Bắc Giản nhìn Mục An như muốn trưng cầu ý kiến của cô, Mục An cười nói: “Tùy mọi người.”

Lục Bắc Giản mở di động ra xem bản đồ địa phương: “Hình như cách đây không xa có một nhà hàng…”

Lời còn chưa nói hết đã bị Lục Kiều cắt ngang, cô nhướn đôi mày mảnh đẹp đẽ liếc xéo anh trai mình: “Đi du ngoạn thì nên tiếp xúc nhiều với phong

cảnh dân tình, đến nhà hàng làm gì, gần đây có quán ăn nhỏ rất được,

chúng ta là con cháu quân nhân, vừa hay có thể thử nghiệm phong cách

bình dân thôn dã.”

Chu Khải cười nhạt: “Em không cần phải viện ra lý do trọng đại như vậy chứ.”

Lục Bác Giản thấy sắc mặt Mục An thoáng bối rối, hắng giọng một cái: “Đi thôi!”

Thế là đoàn người đi tới quán ăn gia đình nhỏ, trong quán rất đông khách,

chủ yếu là khách du lịch. Bốn người đứng ở cửa chính do dự chưa biết nên làm thế nào thì nghe tiếng bà chủ quán kêu lên: “Thật ngại quá, quán

đông khách, ghép bàn có được không?”

Lục Kiều lên tiếng trước: “Được ạ.”

Bà chủ quán đi tới một cái bàn trong góc hỏi ý kiến, người bên kia dường

như cũng đồng ý, thế là bốn người Mục An được dẫn sang ngồi.

Bàn gỗ

lim hình tròn có thể đủ cho mười người, lúc này đang có 5 người ngồi,

đều là nam nữ trẻ tuổi, nhìn cách ăn mặc thì giống như lời Lục Kiều đã

nói, phong cách giản dị, dân dã. Trong đó có ba người là người phương

tây, nhìn bề ngoài sẽ không nhận ra được là người nước nào, khi nói

chuyện thì tiếng Anh xen lẫn tiếng Trung không chuẩn. Ngoài ra còn có

hai người Trung Quốc, một nam một nữ, tuổi tác độ khoảng trên dưới 20,

nhìn cách ăn mặc thì có lẽ là sinh viên.

Lục Kiều và Chu Khải đang

bàn bạc chọn món, Mục An yên lặng nhìn lá trà trong chén quay vòng, Lục

Bác Giản để Mục An nghỉ ngơi nên không hỏi cô ăn gì mà tự quyết định

luôn.

Lục Kiều hừ một tiếng: “Lục Bác Giản, Mục An cậu ấy chỉ là mất

trí nhớ chứ không bị ngốc, anh không cần chuyện gì cũng quyết định thay

cậu ấy.”

Lục Bác Giản hơi xấu hổ, Mục An ngẩng đầu cười không đáp.

Trong khoảnh khắc cúi đầu xuống, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của người

thanh niên Trung Quốc ngồi đối diện. Đôi mắt đẹp đẽ sâu lắng nhìn cô,

vài sợi tóc đen tuyền mềm mại rũ xuống trán, áo sơ mi trắng thoải mái,

tay áo xắn qua cổ tay để lộ một chiếc đồng hồ bằng bạc trên làn da màu

lúa mạch khỏe khoắn, mặt đồng hồ khảm kim cương phản chiếu những tia

sáng lấp lánh.

Ánh mắt chạm nhau, khóe miệng người thanh niên nhếch

lên thoáng hiện một nụ cười nhạt, nụ cười ấy khiến Mục An sững sờ. Người thanh niên nhanh chóng cúi đầu tiếp tục ăn. Mục An ngẩn người, lúc sau

mới tiếp tục thưởng thức chén trà nhưng mắt lại không ngừng nhìn về phía bàn tay phải của người kia, trên ngón tay út của anh ta có đeo một

chiếc nhẫn hình sao Vĩ (2) lấp lánh. Đôi mắt Mục An trong lúc ấy dường

như bị hút chặt vào những viên đá đó.

Lát sau, năm người ngồi cùng

bàn tính tiền rồi rời đi. Khi người thanh niên đi ngang qua cô, không

biết có phải do ảo giác đã khiến Mục An cảm thấy anh ta gần như có ý

định dừng lại. Một mùi hương nhàn nhạt thoảng qua, không phải mùi nước

hoa cũng không phải xạ hương, rốt cuộc là mùi gì? Mục An ngửi, đột nhiên cảm thấy hoang đường về một cảm giác rất đỗi thân thuộc. Cô cười nhạo

chính mình, rõ ràng là đầu óc trống rỗng mà còn tự cho là rất quen thuộc với mùi hương này.

Không sai, một năm trước, Mục An đột nhiên mất

trí nhớ. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, đầu óc một mảnh trắng tinh, sau

này qua mẹ cô mới được biết, không hiểu tại sao cô lại xuất hiện trên

Ngọc Long Tuy