
n bị oxy hóa biến chất.”
……….
“Thầy Cố, anh là vạn năng sao?”
Anh vỗ đỉnh đầu cô, lời ít mà ý nhiều, “Anh không biết nấu ăn.”
Thời điểm bọn họ xếp hàng tính tiền, đôi bạn trẻ kia cũng vừa đúng lúc có mặt ở quầy tính tiền, một xe đẩy đầy đồ ăn vặt cũng đồ ăn nhanh đông lạh, còn có đồ uống, hai người không ngừng chọn đi kiểm lại, có vài tranh chấp nhỏ, không ngừng đem một vài chai nước bỏ vào chỗ trống đang còn trên xe đẩy.
Đến cuối cùng người thanh niên trẻ tuổi kia mới đưa mắt nhìn sang bên này, nói nhỏ, “Em xem người ta kìa, đều là mua đồ về nấu ăn, chúng ta lại toàn mua sủi cảo làm sẵn đông lạnh rồi…”Cô gái kia cũng đưa mắt nhìn về chiếc xe đẩy trước mặt Cố Bình Sinh, cười hì hì nói, “Anh nha, khi anh theo đuổi em không phải nói sẽ làm món cay Tứ Xuyên cho em ăn sao?”
Hai người tiếp tục nói chuyện rì rầm như vậy nhưng Đồng Ngôn vẫn nghe vào được, Cố Bình Sinh năm một tay cô của cô, dùng khẩu hình hỏi : Bọn họ đang nói cái gì vậy?
Đồng Ngôn ngẩng đầu lên, cũng cười hì hì dùng khẩu hình nói : cô gái kia bắt người yêu của mình phải học nấu cơm.
Cố Bình Sinh nhếch khóe miệng, rất bất đắc dĩ : Không nên ép anh.
Đồng Ngôn nhìn ánh mắt của anh, bỗng nhiên cảm giác được rất có thành tựu, khoác lấy cánh tay của anh, học vẻ mặt của anh mà nói : Anh yên tâm, có em ở đây, anh không phải tự mình nấu cơm ăn mỗi ngày nữa đâu.
Khi cô còn học cấp hai, thân thể bà nội không được tốt, đều phải nằm trong bệnh viện, trước đó sẽ mua thật nhiều nguyên liệu nấu ăn chất đầy trong tủ lạnh cho cô.Có điều là những món đơn giản nhưng mà không tài nào làm một cách đơn giản được, khi đó bà nội của cô rất muốn cô phải học nấu ăn, về sau lập gia đình mới không bị người ta chê cười. Cũng khi đó Lục Bắc chiều cô sinh hư rồi, cô vừa nhắc tới nấu ăn, Lục Bắc đều nói anh sẽ nấu, toàn bộ việc nhà cũng sẽ là anh làm.
Khi đó cô yêu đương cũng rất tự do thoải mái, có người nào lại không thích được người yêu cưng chiều cơ chứ.
Hiện tại mới phát hiện ra, thì có thể quan tâm cưng chiều một người cũng rất tốt.
Cô cầm lấy một hộp sữa bột, vừa định nói cùng anh là bản thân cô không thích uống sữa, khuôn mặt của anh cũng rất nhanh để sát vào, thật chậm, hôn lên khóe miệng của cô.
Tuy rằng chỉ lướt qua một chút… nhưng ở bàn thu ngân tập trung một hàng dài người đợi tính tiền, bọn họ lập tức trở thành tiêu điểm.
“Anh nhìn đi, anh nhìn đi, anh chưa bao giờ dám hôn em trước mặt mọi người như vậy…” Cô gái kia lắc lắc cánh tay người yêu mình một phen. Chàng trai kia nhe răng trợn mắt, dữ lấy cánh tay người yêu, “Về nhà nói sau…”
Bị hai người kế bên nhốn nháo một cách dở hơi như vậy, tất cả mọi người đều cười cười nhìn bọn họ cũng với ánh mắt : biết rồi nhé. Đồng Ngôn chỉ còn nước coi như không biết cũng như không thấy mọi người đang nhìn mình, không ngừng đem mọi thứ chuyển lên dây băng chuyền của quầy thu ngân.
Trước khi về, cô còn để riêng cái máy làm sữa đậu nành, cho Cố Bình Sinh da mặt dày kia thanh toán tiền.
Kết quả hai người về nhà đã là 1h chiều, không kịp nấu cơm, cô liền bóc một cái túi mỳ mới mua ở siêu thị, nấu mỳ ăn thay nhanh vậy. Một bàn có hai bát mỳ thật lớn, trong mỳ còn có bỏ thêm rau xanh, trứng gà và thịt, là giờ cơm trưa của ngày hôm nay. Đồng Ngôn nhìn anh ăn rất ngôn lành, mượn cớ nói chính mình ăn không vô, dùng chiếc đũa san một nữa số đồ ăn trong bát sang cho anh.
Kết quả cuối cùng là chính mình cũng ăn chưa no, đọc sách chưa tới bốn giờ, chính xác là hơn ba giờ một chút đã đem bịch đậu tương đổ vào trong chiếc máy làm sữa đậu nành, một bên còn tìm mấy cái kẹo que bổ máu dưỡng nhan gì đó, miệng hàm hồ nói là ăn cho đỡ thèm.
Đợi cho đến khi cô chuẩn bị xong gia vị nấu ăn, khi bắt đầu hầm thịt bò, cô mới chạy về thư phòng nhìn Cố Bình Sinh.
Anh ngồi trước máy tính, đang xem tư liệu lịch sử.
Đồng Ngôn lặng lẽ đi qua, đứng ở phía sau lưng anh dần cúi người xuống, nhìn xem anh đang làm cái gì. Bởi vì đang ngậm kẹo que trong miệng, chiếc gậy nhựa màu trắng không cẩn thận cọ vào lỗ tai của anh, sau đó… bị phát hiện.
“Em đang nấu cái gì? Thơm thế?” Anh tùy ý kéo cô qua, ôm ngồi trên đùi của mình.
“Thịt bò hầm khoai tây, anh không phải thích ăn cay sao? Em đang nấu theo phong cách món cay Tứ Xuyên..” Cô cầm chiếc kẹo que, không nhịn được lại liếm mọt chút, “Không biết là ăn có ngon hay không nhưng khi em nấu thì nghe mùi rất thơm.”
Anh dường như cảm thấy rất hứng thú, Đồng Ngôn đúng là chuẩn bị một bàn cơm, hưng phấn không ngừng, đơn giản nói cho anh biết thực đơn đêm nay có những món ăn gì, nghe rất mê người, nhưng cuối cùng cô còn chốt cho một câu, “Nhưng là lần đầu tiên làm, không biết là có ăn ngon hay không nữa…”Cô nói cực kỳ không tự tin, bộ dáng của cô giống như một chú thỏ nhỏ khi nhìn đồ ăn ngon nhưng không dám tự tin mà tiến đến, anh ôm chặt cô một chút, cánh tay vừa vặn đặt lên trên bụng của cô.
Cô còn muốn nói cái gì đó, anh bỗng nhiên nhíu mày, đánh gãy lời cô, “Em ở chỗ này có cái gì vậy, sao cứ nóng dần lên.”
Cô còn chưa có phản ứng kịp, nghi hoặc nhìn anh, cho đến khi anh vỗ vào phần bụng của cô, Đ