
nh là…quốc tế, thương mại, trọng tài…pháp luật ….”
Nước mắt chúng sinh tuôn trào.
Quả nhiên là đồng ngôn vô kỵ, lời nói không có chút hàm lượng kỹ thuật gì cả. Mọi người đều đang cười, thế nhưng Cố Bình Sinh lại không cười mà chỉ bình thản lặp lại lời của cô, “Quốc Tế, thương mại, trọng tài, pháp luật?” Dưới cái nhìn nghiêm túc như vậy của anh, Đồng Ngôn không thể nói nên lời.
Phía sau có người giơ tay lên, ngẩng đầu nói, “Thầy ơi, em có thể trả lời thay bạn ấy được không ạ?”
Trầm Diêu rút cuộc cảm thấy ái ngại, quyết định tự thú.
Cố Bình Sinh vẫn mím môi, không biết là đang suy nghĩ gì nhưng nhìn qua vẫn như anh đang cười.
Cuối cùng anh lắc đầu, “Không cần.”
Anh sau đó lại trở về bục giảng, mở sách ra bắt đầu giảng bài, giống như sự tình vừa rồi chưa tình xảy ra. Khi chuông báo tan tiết học vang lên, anh khép sách lại rồi lên tiếng, “Đồng Ngôn, buổi chiều đến văn phòng của tôi làm lại bài kiểm tra này.”
Xong rồi.
Chớp mắt Cố Bình Sĩnh đã đem theo giáo án rời khỏi phòng học, tất cả mọi người nhìn về phía Đồng Ngôn, trong ánh mắt chỉ có một ý tứ duy nhất: cậu tiêu rồi.
“Không sao.” Trầm Diêu vỗ bả vai của cô an ủi, “Mỹ nhân sát, chuyên môn sát mỹ nhân, chứng tỏ rằng cậu cũng là người có chút nhan sắc.”
Đông Ngôn nghiến răng nghiện lợi, hận không thể bóp nát cục thịt này.
Kết quả buổi chiều cô đến phòng giáo viên của học viện Luật thì gặp ngay phải thầy giáo đã từng phụ trách vấn đề hành chính của viện, là cười mà hỏi cô, “Luật trọng tài thương mại quốc tế ? Biết kết quả của việc không lo học hành rồi hả?” Mà bài giảng của mỗi thầy giáo đều là lời nói thấm thía, “Đồng Ngôn, em là người rất thông minh, vì sao thành tích học tập lại không cao cũng không thế như thế này chứ? Nên cố gắng thêm một chút, có thể đạt thành tích tốt để ghi danh trong danh sách trao đổi sinh viên.”
Đồng Ngôn chỉ cười hoặc là kính cẩn ứng đổi cho đến khi Cố Bình Sinh bước vào văn phòng, rút cuộc cô cũng hiểu được anh tìm cô không chỉ vì môn học quốc tế thương mại trọng tài chết tiệt kia mà còn vì nguyên nhân khác.
Anh từng nói có người bạn ở học viện này, lại không nghĩ rằng người bạn kia của anh là một giảng viên nữ dạy môn Lý trong học viện.
Đồng thời cũng chính là nữ thần ác mông lớn nhất của cô từ khi học năm nhất cho đến khi học đại học năm thứ 2, Triệu Nhân. Cô từ lúc học cấp 2 đã cảm thấy mình không có năng khiếu học vật lý, hơn nữa cô lại chọn ban xã hội cho đến khi vào đại học lại bị yêu cầu học môn vật lý, đây là loại vận mệnh gì chứ? Đúng là vận mệnh của cô không ngừng trùng tu…
“TK, tôi đi đây.”Là Giọng nói uyển chuyển của cô Triệu, lại cười cười với Đồng Ngôn, “Đồng Ngon, vừa rồi cô có xem qua thời khóa biểu của em, học kỳ này em không có chọn môn vật lý, là muốn học kỳ sau mới chọn sao?”
Kỳ thật vị giáo sư này cũng rất giỏi, chỉ là nhưng gì mà cô ấy giảng thì cô lại nghe không hiểu một chút gì.
Đồng Ngon thực lễ phép nở nụ cười, “Em nghĩ học kỳ này chính mình sẽ chăm chỉ đọc sách, học kỳ sau lại phấn đấu một lần nữa.”
Cô Triệu cũng không nói gì thêm nữa, lập tức rời đi.
Đây là lần đầu tiên cô đến văn phòng của Cố Bình Sinh, không biết đây là ý kiến của anh hay là sự say mê của một vị giáo sư hành chính trong học viện luật, toàn bộ căn phòng được trang hoàng bằng màu trắng, ngay cả vải bọc sofa cũng là màu trắng ngà. Chỉ có chậu cây từ Brazil xanh mơn mởn, sáng bóng dưới ánh nắng mặt trời.
Câu đầu tiên mà anh nói là, “Em thi vật lý tới 4 lần?”
Trong nháy mắt Đồng Ngon có cảm giác mình đi nhầm nơi, cô là vì Luật trọng tài thương mại quốc tế mà đến đây, không phải vì môn vật lý chứ?
Cô quyết định không trả lời vấn đề này.
Nhưng cần phải dời đi sự chú ý…”Hai người…sẽ không phải là người yêu chứ ạ?”
Có thể vì một người nguyện vọng của người bạn liền quyết định nơi công tác, khẳng định quan hệ của hai người này không đơn giản chỉ là bạn bè như vậy.
Cố Bình Sinh bỗng nhiên giật mình, sau đó lập tức cười rộ lên.
Kết quả đến cuối cùng anh cũng không trả lời vấn đề này, ngược lại chỉ nhằm vào sự xấu hổ kia của cô mà thôi, muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao cô lại thi vật lý tới tận 4 lần. Kết luận vô cùng đơn giản của cô là, “Trời sinh không thể cưỡng cầu, thầy Cố, em từ lúc học cấp 3 đã hiểu được chính mình không thể học tốt môn Vật lý được rồi.”
Cố Bình Sinh uống một hớp nước, “Cần tôi phụ đạo cho em không?”
Nhịp tim đập dồn dập, Đồng Ngôn không nói chuyện.
Ngược lại đi đến ngồi trên ghế sofa, qua một lúc lâu mới nhìn anh, “Thấy Cố, thầy có thể làm như trước kai chúng ta không biết nhau không được sao?”
“Vì sao?”
“EM hiện tại rất tốt, thầy không cần phải quan tâm em đến mức như vậy, em ngược lại sẽ cảm thấy chính mình không được suôn sẻ mọi chuyện cho lắm.”Vốn những lời này hẳn là phải cúi đầu mới có thể nói ra, cũng có chút dũng khí khi thấy anh ngồi đối diện, nhìn vẻ mặt của anh mà nói, “ Kỳ thật anh có thể đi dạo trong căn tin của học viện, có đôi khi sẽ gặp được sinh viên không có tiền ăn cơm, chờ ăn cơm thừa của người khác…Những người đó mới là những người thực sự cần giúp đỡ, em chỉ là ở mứ