
hạc, bắt đầu nghe bảng xếp hạng những ca khúc mới.
Đang lúc mơ mơ màng màng muốn ngủ, chợt nghe Cố Bình Sinh gọi mình,
“Đồng Ngôn, phiền em giúp tôi xem điện thoại một chút, là ai đang tìm
tôi. Điện thoại ở trong túi áo bên phải.”
Cô đưa tay, tiến vào trong túi áo của anh, nhanh chóng đụng phải chiếc di động.
Có một tin nhắn chưa đọc.
Nếu muốn xem là ai, sẽ phải đọc tin nhắn. Anh hẳn là có ý này?
Đồng Ngôn do dự một lúc, mở màn hình chờ, xem tin nhắn gửi đến.
TK, tôi nhớ rõ ngày mai là ngày giỗ của mẹ cậu, mọi việc trong nhà tôi đã an bài giúp cậu rồi, hãy yên tâm nghỉ ngơi đi.
Bình Phàm.
Ngày giỗ mẹ?
Đồng Ngôn hoàn toàn cảm thấy mình đang năm mờ, ngày mai là ngày sinh nhật của cô.
Đương nhiên, Thầy Cố khẳng định sẽ không biết điều này. Nếu nhớ không nhầm, năm đó ngày 4 tháng 10 chính là ngày lần đầu tiên hai người gặp
nhau ở bệnh viện Hiệp Hòa. Thì ra, mẹ anh thật sự đã qua đời vào ngày
đó.
“Là ai?” Anh nghiêng đầu nhìn cô.
Đồng Ngôn cầm điện thoại giơ lên trước mắt anh.
“Cảm ơn em.” Anh nhìn lướt qua, lại quay đầu tiếp tục lái xe.
Không có gì khác thường, từ ánh mắt cho đến biểu cảm trước sau như một, vẫn rất bình tĩnh.
Cho đến lúc xuống xe, anh vẫn kiên trì muốn đưa cô lên nhà.
Trên hành lang được trang bị bằng những chùm đèn phát sáng theo âm
thanh, nhưng đèn ở lầu ba và lầu bốn đã bị hư. Khi hai người đi qua lầu
hai, Cố Bình Sinh cố ý đi chậm lại, “Ngày mai tôi sẽ mua hai cái bóng
đèn, chúng ta tranh thủ thời gian ban ngày mà thay chúng đi, bằng không
buổi tối bà nội em đi lại sẽ rất dễ bị ngã.”
Cô muốn nói không cần, nhưng xung quanh lại tối đen như mực, nói ra cũng vô dụng.
Khi hai người đi đến chỗ rẽ lầu 4, rốt cuộc có thể nương được ánh đèn lầu 5,thấy mặt nhau.
Cô dừng bước, nói với Cố Bình Sinh, “Thầy Cố đưa em về đến đây được
rồi, đã khuya rồi, thầy cũng nên trở về nghỉ ngơi,”Cô nhớ tới việc anh
vừa rồi nói sẽ đi thay bóng đèn vào ban ngày thì lập tức bồi thêm một
câu, “Ngày mai em sẽ đi mua vài bóng đèn về, nhờ hàng xóm bên nhà bên
cửa giúp thay bóng đèn là được rồi, không phải phiền thầy lại đi thêm
một chuyến đến đây nữa đâu.”
Ánh đèn lầu 5 đọng lại trong mắt anh, anh chỉ cười nói, “Không sao cả, ngày mai tôi cũng không có việc gì.”
Bỗng nhiên ở tầng trên truyền đến một tiếng động rất nhẹ, Đồng Ngôn
theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, Cố Bình Sinh cũng theo động tác của cô nhìn về phía lầu 5.
Có bóng người dựa vào tường, không nói một tiếng nhìn bọn họ.
Khuôn mặt không hề thay đổi, ngay cả vị trí chờ đợi cũng không có thay đổi.
Trước kia anh cũng như thế này, luôn thích đứng ở chỗ đó, khiến cho cô lúc đó vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Khi đó hai người yêu nhau cũng không vất vả, ngoại trừ việc phải
tránh né thầy cô giáo trong trường như hổ rình mồi, còn lại những gì mà Đồng Ngôn nhớ tới được thì tất cả là ngọt ngào. Lúc ấy chuyện yêu sớm
được lan truyền khắp trường học chính là về cô và anh.
Một người là học sinh được chú ý bồi dưỡng của trường cấp 3, một người là học sinh khiến người khác đau đầu nhất ở cấp 2 .
Cảnh tượng được thấy thường xuyên nhất, bên trái của bảng thông báo
của trường chính là tin vui Đồng Ngôn thi đua giành được giải thưởng,
bên phải là thông báo xử phạt Lục Bắc gây gổ đánh nhau trong trường
học…Lúc đầu Lục Bắc thường đứng ở cổng trường chờ cô, sau này vì kết quả quá kém không thể vượt qua kỳ thi chuyển cấp lên cấp 3 nên mỗi ngày
sau khi tan học, không ngại đường xa tới đây đợi cô.
“Đồng Đồng.” Rốt cuộc anh cũng mở miệng, gọi tên cô.
Mọi người thường gọi cô là Ngôn Ngôn, duy chỉ có anh cảm thấy chính mình nên đặc biệt một chút.
Đồng Ngôn như bừng tỉnh, lúng túng nhìn Cố Bình Sinh, “Thầy Cố, hẹn gặp lại.”
Cố Bình Sinh cười cười, “Ngày mai gặp.”
Nói xong, xoay người đi xuống lầu.
Đồng Ngôn đứng dưới lầu nghe tiếng bước chân xa dần, cố lấy hết dũng
khí đi lên, nhìn người trước mắt càng ngày càng gần…Cô không biết nói
cái gì, im lặng làm cho con người ta bất an.
Cuối cùng, cô đành phải hỏi một câu không đầu không đuôi, “Mùa thu mà anh còn mặc áo ngắn tay, anh không thấy lạnh sao?”
Trong một cái chớp mắt, anh dường như có rất nhiều điều muốn nói, lại bởi vì một câu tiếp đón thoải mái của cô mà mặt mày cũng đã nhanh giãn
ra, “Không lạnh, sinh nhật vui vẻ.” Anh đưa ra một chiếc hộp màu bạc.
Đồng Ngôn không nhận, “Làm sao anh biết em đã trở về?”
“Ngày lễ nên trong nhà gửi đến rất nhiều đồ, anh lái xe đưa tới cho
bà nội em mấy thứ.” Anh nói, tay vẫn đưa cái hộp kia ra, “Em chuẩn bị
bước qua sinh nhật hai mươi tuổi của mình như thế nào đây?” Vấn đề này,
cho đến khi anh đi rồi, cô cũng không có trả lời anh.
Thời điểm cô bước chân vào cửa thì bà nội đã ngủ, đèn bàn phòng khách còn sáng, là bật cho cô.
Căn nhà vỗn không lớn là bao, quả nhiên có bảy tám hộp giấy đặt ở đó.
Cô nương theo ngọn đèn, phân biệt từng cái hộp theo hoa văn ở trên
đó, có hoa quả đồ uống, còn có rau dưa. Tòa nhà này không có thang máy,
hẳn là chỉ có một mình anh khiêng lên, cô lấy kéo, mở từng cái hộp ra,
đem những thứ trong hộp ra sau đó sắp