
huyện này cùng với Trầm Diêu.
Có lẽ là lâu lắm rồi, cô luôn là một người thụ động, sau đó mới nói ra một cách hỗn loạn như thế này.
Trầm Diêu a một tiếng, trầm mặc một lát, bỗng nhiên đứng bật dậy, nhưng có thể cảm nhận được cô ấy đang hoảng sợ.
“Cậu lúc trước đuổi theo hỏi Chu Thanh Thần mấy cái về di chứng của SARS, sẽ không phải vì thầy Cố chứ?”
Cô ừ một tiếng.
Trầm Diêu đứng lên hoàn toàn, đi loanh quanh xung quanh phòng khách một lúc lâu, lại nhớ tới gì đó thì bèn ngồi xuống bên ghế sofa, “Ngôn Ngôn, cậu nghĩ tới chuyện muốn chia tay sao? Đừng nói cho tớ tới bây giờ cậu không nghĩ tới.”
“Đương nhiên là không rồi.” Đồng Ngôn cũng ngồi xuống, tựa người vào ghế sofa, tận lực tránh cho đè xuống xương sống, “Bạn học Trầm Diêu, cậu hiện tại đang ở trong nhà của Cố Bình Sinh, khi nói chuyện cân phải căn nhắc kỹ một chút, đừng ăn nói vô tư quá như thế.”
Cô hay nói giỡn, nhưng lúc này đối với Trầm Diêu chính là nghiêm túc.
“Những điều Chu Thanh Thần nói, tớ vẫn còn nhớ được một ít. Nếu như về sau Cố mỹ nhân thật sự bị suy tim, lục phủ ngũ tạng đều xảy ra vấn đề thì cậu làm sao bây giờ? Mỗi ngày đều hầu hạ anh ta sao? Cái này còn chưa có tính, cậu còn phải kiếm tiền chữa bệnh cho anh ta nữa, càng ngày càng nhiều không thể không có được, bán nhà bán xe, cuối cùng không còn cái gì bán thì làm sao bây giờ? Bán mình sao?”
“Cậu làm sao lại nghĩ bi quan như vậy chứ?” Đồng Ngôn cười nhìn Trầm Diêu.
“Là đã muốn bi quan như vậy rồi còn đâu.” Trầm Diêu không dám tin nhìn cô, “Mấy ngày nay tớ ở bên cạnh Thành Vũ cùng đi tới nhà của anh ấy, phát hiện ra rất nhiều thói quen bất hòa trong cuộc sống, khi đó tớ đều có chút dao động, có thể ở được trong ngôi nhà này cả đời hay không. Đây vẫn còn là khả năng… nhưng cậu thì là đã sự thật rồi, chỉ là tình huống phát triển theo chiều hướng chậm mà thôi, sâu không thấy đáy cậu có hiểu không? Sâu không đáy mà cậu còn dám nhảy sao?”
Cô nhìn Trầm Diêu nói năng rất kích động, đơn giản hơn là đành phải chờ Trầm Diêu phát tiết xong hoàn toàn đã.
Trầm Diêu thấy cô không nói lời nào, lập tức tiến vào trạng thái kiểm điểm bản thân, “Đương nhiên, tớ đang nói sự thật, tớ thật sự xin lỗi thầy Cố, hắn cứu sống rất nhiều người thế mà tớ còn ở sau lưng đâm cho anh ta một dao…”Kiểm điểm xong, lập tức trở về trạng thái che chở, “Nhưng cậu là bạn tốt của tớ, tở phải đứng ở bên cạnh cậu.”
“Nói xong rồi?”
“Nói xong rồi.”
“ĐƯợc, bây giờ đến lượt tớ nói.” Đồng Ngôn chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ, “Mỗi ngày nơi thủ đô này của chúng ta có thể gặp đủ loại tan nạn, tai nạn xe cộ, hỏa hoạn, máy bay gặp rủi rõ, lời nói không kiêng kỵ gì cả, ai biết đâu được tớ ngày mai ra cửa có thể bị xe đâm chết hay không? Cho nên chuyện của ngày mai cũng không ảnh hưởng tới quyết định của tớ ngày hôm nay.”
Trầm Diêu bật thốt lên mắng mấy câu, kéo lấy cánh tay của cô, “Phi phi phi, Đồng Ngôn vô kỵ.”
“Thật ra thì con người của tớ đặc biết thiếu tình yêu thương, nếu có thể nắm được rồi, cậu có đánh chết tớ, tớ cũng sẽ không buông tay đâu.” Cô ghé vào trên người Trầm Diêu, dùng mặt cọ cọ lên bả vai của cô ấy, “Nếu một ngày nào đó cậu cũng như anh ấy, tớ cũng sẽ không để ý mà nuôi cả cậu nữa đâu, dù sao cậu ăn cũng không nhiều, chỉ cần không cần mua quần áo hàng hiệu là có thể nuôi được rồi.”
Trầm Diêu lại bực mình chửi tục một cậu, vỗ vỗ phía sau lưng của cô, “Cũng là cậu rất am hiểu chuyện tình cảm nhất, nói đến mức khiến tớ cũng muốn khóc rồi đây này.”
Trầm Diêu vốn muốn đợi Cố Bình Sinh trở về rồi mới đi, nhưng không nghĩ tới đợi cho đến khi ăn cơm tối xong cùng với Đồng Ngôn và bà nội, lại đợi đến 9h tối mà không có nhìn thấy người đâu. Thành Vũ gọi điện thoại thúc dục ba bốn lần rồi, Trầm Diêu rút cuộc cũng đứng dậy cáo từ, khi ra đên cửa không biết nghĩ cái gì lại thấp giọng hỏi Đồng Ngôn, ba mẹ cùng bà nội có biết tình huống của Cố Bình Sinh hay không?
“Bọn họ không biết, tớ cũng không nghĩ sẽ nói cho bọn họ biết.” Đồng Ngôn làm động tác khua dao, “Đem mọi thức cản đường tớ bóp chết trong trứng nước.” “Cậu cứ cười đi, cứ cười đi, có ngày cậu sẽ phải khóc cho coi.” Trầm Diêu nói xong lại phi phi hai tiếng, “Tớ không rủa cậu, đúng là cái miệng quạ đen mà.”
Cô tiễn bước Trầm Diêu xong lại tiếp tục ghé vào trên ghế sofa, xem tivi mà có hai ba lần ngủ gục, cuối cùng cánh cửa chính cũng có thanh âm mở cửa.
Cố Bình Sinh đi vào cửa, mở đèn đồi giày, mái tóc cùng áo khoác của anh dưới ngọn đèn đều thấy rõ ràng là có dính chút nước. Đợi cho đến khi anh đi tới, cô giữ chặt tay của anh, để cho anh ngồi ở bên người mình, “Bên ngoài có tuyết rơi rồi sao? Rất lớn sao?”
“Ở dưới lầu công ty cũng không có lớn, nhưng trên đường xe chạy đi Trường An thì tuyết đã bắt đầu rơi dày hơn.” Biểu tình của Cố Bình Sinh bây giờ là bộ dáng của một kẻ rất biết hưởng thụ, “Anh có phải là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết ở Bắc Kinh hay không?” Cô lấy tay sờ lên đầu của anh, “Rất ẩm ướt, anh nhanh đi tắm rửa đi.”
“Đại khái là khi năm tuổi, ở Bắc Kinh anh đã từng gặp qua một lần.”
“năm tuổi? Năm tuổi mà anh còn nhớ rõ ràng như vậy sao? Những g