Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324335

Bình chọn: 10.00/10/433 lượt.

au đó bắt đầu vừa đi vừa hỏi đường đi về trước. Trùng hợp hỏi được một cô gái là sinh viên khoa luật, hai người cùng nhau đồng hành đến dưới khán đài trung tâm của hoạt động đêm nay, cô gái kia còn tưởng rằng cô là người ngoài trường tới tìm bạn trai.

“Đến đây, bạn trai của cậu là sinh viên năm ba hay là sinh viên năm tư thế?” Cô gái kia rất nhiệt tình kéo tay của cô mà nói, “Cậu nói đi, nói không chừng tớ biết được người đó cũng nên.”

Đồng Ngôn xấu hổ, vẫn không biết nên nói như nào.

Thẳng đến khi bước lên những bậc thang đến lầu hai, có mấy sinh viên ngồi ở trên ghế sofa ở hành lang nói chuyện phiếm, nhìn thấy Đồng Ngôn thì đồng loạt đứng lên, hì hì cười chạy tới gọi cô là tiểu sư nương, làm cho cô gái kia sợ hãi mà đứng ngẩn ngơ ra đó.

Khéo nhất là cô vừa đi trên hành lang lầu hai thì anh đã xuất hiện ở đại sảnh lầu một.

Vì thế trong lúc hỗn loạn, anh đi từng bước một dọc theo cầu thang đi lên, sau đó đương nhiên là anh hung cứu mỹ nhân, ở trước mặt đám sinh viên này đem Đồng Ngôn ôm vào trong lòng, trong tiếng ồn ào không dứt bên tai kia, đi vào đại sảnh diễn ra bữa tiệc.

Anh nghe không được, không có nghĩa là cô nghe không được.

Cuối cùng bên tai Đồng Ngôn cũng đều bắt đầu đỏ lên, ngồi cùng anh ở hàng ghế dành cho giảng viên, nhỏ giọng nói với anh, “Em có dự cảm không tốt.” Anh không thể tưởng tượng được mà nhìn cô, “Cái gì mà dự cảm không tốt?”

“Bình thường đã rất nhiều người chú ý rồi, ở đây lại là bữa tiệc tối chẳng phân biệt được tôn ti trật tự gì nữa, em sợ sẽ bị người khác trêu đùa…”

Cố Bình Sinh à một tiếng, rất có vẻ hưng phấn, “Sẽ trêu chọc như thế nào đây?”

“Em không biết…”

Đồng Ngôn yên lặng cầu nguyện.

Anh bắt đầu chào hỏi lần lượt những giáo sư đang ngồi xuống gần đó, một bàn tay vẫn luôn để ở phía trước, đặt lên trên đùi, nắm tay cô không buông. Đương nhiên, thật đúng là cơ hội phải biết nắm cho chặt, cơ hội nói cho mọi người biết chính mình đã muốn Not available….

Cô ban đầu còn cảm thấy ngại ngùng, sau đó lại bị anh cuốn hút, phải dựa lên bờ vai anh để xem các tiết mục biểu diễn. Bởi vì bữa tiệc diễn ra trong khuôn viên trường, màu trang trí chủ yếu vẫn là màu đỏ của các băng rôn biểu ngữ và những quả bóng bay, trang phục chủ yếu là người nào người nấy chuẩn bị, mặc dù không tinh trí nhưng cũng mang đậm không khí của một đêm tất niên.

Cô đang bị tiết mục ở trên lễ đài làm cho bật cười, vui vẻ nói thầm cùng Cố Bình Sinh, đúng lúc đó nữ MC bỗng nhiên đem câu chuyện chuyển hướng tới trên người bọn họ, “Thầy Cố?”

Cô kéo áo sơ mi của anh.

Cố Bình Sinh quay đùa, nhìn hai sinh viên MC trên lễ đài.

“Chúng em nghĩ… nếu hôm nay thầy là người duy nhất mang vợ đến đây, thì nên cho chúng em một sự bất ngờ hơn thế này được không ạ? Hai người có phải là nên hát bài ‘Phu thê cùng về’ hay không?”

Lời nói còn chưa dứt, toàn bộ hội trường đã sôi trào lên.

Có thể bức bách một người đàn ông hoàn mỹ như thế này cùng vợ của anh ta cùng nhau hát bài hát đó, tuyệt đối có thể được ghi vào sử sách của trường đại học này.

Kỳ thật bọn họ đưa ra yêu cầu như vậy cũng có chút khôi hài, nhưng phần nhiều hơn vẫn là bận tâm đến anh. Loại kịch vui chọc cười khán giả này bất kể như thế nào thì hát cũng không quá tệ. Đáng tiếc người bị bắt hát là Cố Bình Sinh cũng biết cái gì là “phu thê cùng về”, chỉ quét mắt nhìn bốn phía, đại khái đoán được chuyện thú vị đang xảy ra là gì.

Anh trầm mặc vài giây, có chút suy nghĩ rồi nói, “Học kỳ sau khóa 010 có tiết học của tôi, tôi cùng viện trưởng đã thương lượng qua, thành tích sẽ mô phỏng theo toàn án hẳn sẽ chiếm 60%.”

Mô phỏng theo tòa an? Hiển nhiên là có ý phóng thủy rồi.

Lớp 10 ban 3 ngay tức khắc đã ngừng công kích, nhanh chóng dao động trước lời đề nghị đó.

MC nam cười hì hì, “Em đại diện cho sinh viên nữ của khóa 010, chúng em yêu thầy, thầy ơi.”

Đồng Ngôn đưa mắt ngắm nhìn anh, thật sự là… Lạm dụng chức quyền.

Anh nói rất rõ ràng, vẫn còn câu tiếp theo chưa hoàn, “Tôi cũng có làm việc ở bên ngoài, kế hoạch thực tập trong kỳ hè này, chủ yếu là sinh viên năm ba khoa luật, thành tích đòi hỏi phải là những người đứng đầu.” Nói tới đây, anh cố ý nói chậm lại, “Nghe nói, nghiệp vụ do tôi phụ trách có vẻ nhiều, hẳn là sẽ có ba đến bốn người có thể phù hợp với yêu cầu này.”

Những sinh viên khóa 09 cũng lập tức che miệng lại, ánh mắt mở lớn.

Ngay cả Đồng Ngôn cũng có cảm giác hâm mộ ghen tị, nếu như bị bạn học của chính mình biết, chỉ sợ không ròng mất thôi…

Hai sự dụ hoặc lớn như thế, tất cả mọi người đều dừng công kích rồi..

Nhưng nữ MC chính lại cố tình như không liên quan tới mình, “Thầy Cố, em là sinh viên khóa 08, cũng đã xác định được mục đích của bản thân mình, nhưng em không phải là sinh viên của khoa này…” Ánh mắt của cô ấy nhìn về phía Đồng Ngôn rồi lại trở lại trên người Cố Bình Sinh, tiếp tục nói, “Nhưng nếu như thầy Cố muốn biểu hiện thành ý, chúng em cũng sẽ không làm khó dễ, tiết mục tự chọn, như thế nào?” Náo nhiệt như vậy làm cho cô nhớ lại quãng thời gian khi mình vừa mới bước chân vào cổng trường đại học, bữa tiệc tối chào đón tân s


Disneyland 1972 Love the old s