XtGem Forum catalog
Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324431

Bình chọn: 7.00/10/443 lượt.

òng nước ấm len lỏi trên tóc cùng thân thể của hai người, rất thoải mái. Đến khi cô lên giường nhưng cả người cũng vẫn cảm thấy không có sức, đầu dính sát vào gối, mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

Chỉ đến khi bị anh bắt tỉnh dậy để anh sấy tóc cho cô thì cô mới cố gắng mở mắt ứng phó đôi chút.

Đến khi tỉnh lại một lần nữa đã hơn mười một giờ, điều hòa vẫn quay vù vù tỏa nhiệt bên người, toàn bộ căn phòng ấm áp làm cho người ta quên mất bây giờ là mùa nào.

Rèm cửa sổ đã được kéo xuống hoàn toàn, nếu không phải nhìn đến đồng hồ thì căn bản không ý thức được bây giờ đã đến giờ cơm trưa. Cô từ trên giường ngồi dậy, cảm giác xương sống thắt lưng như nhũn ra, rất nhanh đã nghĩ tới anh sấy khô tóc cho chính mình, lại ôm lấy cô từ phía sau, lòng bàn tay liền dán lên trên bụng cô, sau đó trượt….Trừ bỏ đôi môi của anh vẫn còn dán trên lưng của cô tạo ra cảm xúc thì côc ăn bản không nhớ rõ những chi tiết khác.

Đồng Ngôn mặc quần áo, phát hiện ra Cố Bình Sinh không có ở đây, nhưng đã làm bữa sáng cho cô.

Trên bàn cuốn sách tuyên truyền cũng đã mở ra vài trang, có một nơi anh dùng bút khoanh lại, hẳn là nơi anh đến.

Đồng Ngôn giải quyết qua loa phần ăn sáng, ngồi trên xe đi tìm anh.

Tối hôm qua tới đây vì trời tối nên không thể nhìn rõ được cảnh vật ven đường, hiện tại đúng là thời điểm mặt trời chiếu sáng nhất, xe đi dọc theo bên bơ hồ, không khí cuối mùa thu ở nơi đây đặc biệt hơn rất nhiều sơ với trong thành phố. Khi cô xuống xe, nhìn về phía xa thấy được một người đang nằm dưới tán ô rộng, dựa vào ghế nằm đọc sách.

Cần câu trước người hoàn toàn giống như bộ dáng của một cái cây cảnh vậy.

Cô đi dọc theo con đường nhỏ đầy đá vụn đang sửa chữa kia mà đi qua chỗ anh, bởi vì cố ý cho rằng cũng không có gì nhưng thật ra lại thu hút không ít tầm mắt. Chẳng qua ánh mắt của cô chỉ dừng lại trên người đang nằm đọc sách ở kia, rất mê người.

Cô đi đến bên người anh, ngồi xổm xuống, “Anh chừng nào thì đi tới đây vậy?”

“Hơn bảy giờ…” Cố Bình Sinh đem sách để sang một bên, “Anh nghĩ rằng em cũng phải muốn ngủ tới chiều ấy chứ.”

Đồng Ngôn nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, quay đầu nhìn sang chỗ khác, cô đưa mắt nhìn chiếc phao trên cần câu đang trôi dạt giữa hồ, không muốn quan tâm đến anh nữa.

Thôn Độ Giả này cố ý tạo ra một nơi như thế này cho mọi người câu cá thư giản, tự nhiên sẽ chuẩn bị rất đầy đủ. Bên người không ngừng có người hô cá cắn câu, cơ bản là có tới vài người kêu là có cá căn câu, nhìn qua cũng không phải ít tuổi. Đồng Ngôn nhìn mà rất hưng phấn, anh bỗng nhiên vỗ lấy bả vai của cô, “Cố phu nhân nếu không thu cần thì cá sẽ bỏ chạy hết đấy.”

Cô lúc này mới giật mình quay đầu lại, nhìn Cố Bình Sinh đang hướng mắt chỉ cái phao nơi cần câu đang chìm dần xuống dưới mặt nước ở đó, vội vàng nhảy dựng lên, “Thu thế nào thế?” Cố Bình Sinh đứng lên, cười nhìn cô, đợi cho đến khi con cá giống như đang muốn bỏ chạy kéo theo cả chiếc cần câu.

“Anh xem anh lười quá …” Đồng Ngôn oán giận nhìn anh, “Tự anh đi thu cần thì tốt rồi, còn trông cậy vào em người chưa từng đi câu bao giờ thu cần nữa…”

“Vấn đề ở chỗ câu cá với anh mà nói chỉ là để giết thời gian, nhìn em câu cá mới là lạc thú.” Cố Bình Sinh đem mồi câu móc lên, tiếp tục thả cần câu xuống, ung dung ngồi xuống chỗ cũ.

Đồng Ngôn nhìn từng động tác của anh, sau đó cũng chen chúc nằm lên trên chiếc ghế với anh.

“Vì sao bỗng nhiên lại muốn có con?” Anh đột nhiên hỏi cô.

“Bởi vì thế sự vô thường…” Cô nhìn ánh mắt của anh, nói cho anh biết, “Chúng ta không giống với những người khác, khẳng định sẽ không bao giờ rời xa nhau, cho nên em không nghĩ đợi đến khi xảy ra thiên tai hay biến cố nào đó, mới nghĩ đến có cái gì nên làm hay không nên làm.”

Gió bên bờ hồ có chút lạnh, cô mặc cũng không nhiều lắm, tay đã có chút lạnh.

“Em làm cho anh ngộ ra một đạo lý, nguyên tắc đứng trước cảm tình thì thực sự sẽ không đáng một đồng.” Anh bỏ sách xuống đem cô ôm vào trong ngực tránh cái lạnh bên hồ, giọng nói xuyên qua làn gió, lại có chút mê hoặc người khác, “Nếu cố phu nhân đã cấp lệnh như vậy, Cố tiên sinh nhất định sẽ cố gắng đến sức cùng lực kiệt mới thôi.” Sau lần nghỉ phép ngắn ngày đó, công việc của Cố Bình Sinh ngày càng nhiều. Tuy rằng đa phần công việc của anh đều được trợ lý giúp đỡ hoàn thành cho, cũng không phải bắt buộc ngày nào cũng tới công ty nhưng gặp hội nghị quan trọng thì vẫn không thể trốn thoát được.

Nhất là anh lại làm việc ở bộ phận thị trường, thời gian lại càng phải nắm chắm trong lòng bàn tay.

Đêm Giáng Sinh cô ở trong siêu thị gần công ty của anh để đợi anh, không có việc gì nên đi dạo rất lâu.

Đến cuối cùng anh vẫn gửi tin nhắn tới, nói cô đến công ty chờ anh. Đồng Ngôn tuy rằng thường xuyên đến chờ anh tan tầm nhưng cơ bản đều tránh đi vào trong công ty của anh, cho nên khi đọc được tin nhắn thì cũng có chút bất ngờ.

Cũng may đêm này là lễ Noel, cô cũng có dụng tâm ăn mặc và trang điểm một chút.

Công ty của anh nằm ở tầng 48 của tòa nhà này, khi cô đi vào thang máy còn có một người đàn ông áo mũ chỉnh tề, trên người còn tỏa ra mùi thuốc lá