Snack's 1967
Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324774

Bình chọn: 7.00/10/477 lượt.

ng lâu còn không có thay đổi được thói quen.”

“Em ở với anh thêm chút nữa, đợi đến sáng đi.” Cô nhìn bốn phía im lặng như tờ mà nói, “Nếu không anh anh kể chuyện ma đi? Em rất nhát gan, anh kể xong em lập tức sẽ hết thấy mệt.”

“Chuyện ma?” Cố Bình Sinh trầm mặc trong chốc lát, “Thật đúng là nghĩ không ra cái gì.”

“Rõ ràng là anh đã từng nói, sinh viên y giỏi nhất là kể chuyện ma cơ mà…”Cô nhắc nhở anh, “Lần đầu tiên khi chúng ta đi thượng viện, em kể chuyện ma cho anh nghe, anh một chút cũng không sợ hãi. Khi đó anh không phải nói cho em biết là học viện y là nơi bắt nguồn những câu chuyện ma sao, phòng học, phòng giật quần áo, phòng tắm rồi toilet, căn tin, thậm chí là cả phòng ký túc xá, trên mỗi giường đều có thể kể ra chuyện ma?”

Cố Bình Sinh cười thật sự vô tội, “Anh đã nói qua như vậy sao?”

“Đương nhiên, chuyện ma ở học viện y nhiều như vậy, bệnh viện khẳng định càng nhiều..”Đồng Ngôn bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, đánh giá từ trên xuống dưới, “Anh thành thật chút cho em, anh có phải đã kể chuyện ma cho cô ý tá nào đó, rồi tranh thủ thời cơ làm những chuyện mờ ám rồi phải không?”

“Anh thật sự không có kể chuyện ma…” Anh cười rất vô tội, “Nhưng anh nhớ rõ khi mình còn là sinh viên của trường y, tới nơi người ta quyên tặng di thể, chính là đi theo lối cầu thang này. Bởi vì sự tôn trọng giành cho người chết, nên mọi người sẽ không nói chuyện với nhau, dần dà mọi người trong bệnh viện khi đi qua nơi này đều không ai nói một câu nào.”

………….

Trong nháy mắt chân tay của cô lạnh như băng, trái tim nhảy bang bang trong lồng ngực…

Kia chẳng phải là đánh vỡ cấm kỵ trong đem nay sao…

Hơn bốn giờ sáng gió thổi vào có chút lãnh, lại càng có vẻ dọa người.

Mà anh vẫn còn đứng đó cười.

“Thật sự sao?” Cô không dám quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nắm chặt tay của anh, vẫn thấy sợ nổi da gà như cũ, di chuyển dần dần vào trong lòng anh. Đáng sợ quá, những câu đơn giản này vào hơn nửa đêm tuyệt đối làm cho người ta liên tưởng vô cùng.

“Giả…” Anh thuận thế đem cô ôm vào trong ngực, “Làm sao có thể, nơi này chính là khoa ung thư mà thôi.”

………

Bởi vì một câu nói dối của anh như vậy, Đồng Ngôn thật sự không dám đứng lại ở chỗ này, chờ anh đi rồi, chính mình nằm ở trên giường gấp, miên man bất định như cũ. Nhịn không được lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn khiến trách cho cái tên đầu sỏ gây ra chuyện : Xong rồi, em hoàn toàn không thể ngủ được, anh phải chịu trách nhiệm đi.

Cô trở mình, nghiêng đầu nằm trên chiếc gối nhỏ, nhìn điện thoại đến ngẩn người.

Bởi vì bệnh viện đang tiến hành thí điểm cách chăm sóc, giúp đỡ cho bệnh nhân, tiêu chuẩn y tá cũng được nâng cao lên rất nhiều, hơn nữa có thêm dì Lưu chiếu cố, bà nội luôn có ý tá cố định chăm non, lại có hộ lý hỗ trợ, mấy tháng nay cô thật sự không tính là vất vả.

Báo, sách, điện thoại, máy tính đều nằm trên giường.

Cũng đủ ứng phó cho qua từng tối.

Buổi tối này cô cũng thường xuyên làm bài tập tới nửa đêm, một nửa là biết bà nội làm trị liệu bằng hóa chất rất đau nên không ngủ được cho nên muốn ở bên bà, một mặt khác là nhớ thương anh, nhịn không được mà đoán xem ban ngày anh làm gì, bây giờ anh đang làm cái gì.

Không nghĩ anh đã trở về, vẫn không có ngủ được.

Rời đi, lộn trở lại, lại rời đi.

Ép buộc liên tục trong mấy giờ, nhìn qua rồi không nói thêm gì nữa, căn bản không giống như những việc mà anh đã làm qua. Đã có thể bởi vì không giống, càng làm cho cô cảm giác được 2 tháng 17 ngày xa nhau, khẳng định đã xảy ra rất nhiều chuyện mà cô không thể tưởng tượng được, không thể biết được chuyện gì. Giống như một mình cô gánh vác chuyện ở nhà này vậy, mà lại không muốn cho anh biết nhiều.

Anh thật sự thương yêu mẹ của mình, từ lần đầu tiên gặp mặt, anh suy sụp ngồi dựa vào góc tường, rồi sau đó giận chó đánh mèo mà trút lên người cô là có thể cảm giác được. Ngay cả lần mất điện bình thường như vậy cũng có thể làm cho anh lo lắng như vậy… khi đó anh đã từng nói qua, nếu lúc ấy cẩn thận một chút, còn thật sự nghe được một chút động tĩnh trong phòng, mẹ của anh sẽ không ra đi sớm như vậy.

Điện thoại chợt sáng lên, cô thích ứng không được ánh sáng đột nhiên lóe lên như vậy, nheo mắt lại, đọc tin nhắn của anh :

Em yên tâm đi, Cố tiên sinh là người có trách nhiệm, sẽ thức cùng em cho đến khi em ngủ mới thôi.TK Kết quả người lệch múi giờ… vẫn hoàn toàn phấn khởi hơn ai đó.

Sau hơn mười ngày trị bệnh bằng hóa chất, ban ngày anh đều ở đây, buổi tối vẫn thức cùng cô. Anh đều lấy cớ là lệch múi giờ, đến cuối cùng cô cảm thấy đau lòng cho anh, vẫn nói ra là bản thân cô muốn ngủ, thật sự muốn ngủ, lặp đi lặp lại rất nhiều lần mới có thể chấm dứt những tin nhắn qua lại.

Đợi cho đến khi bà nội xuất viện, hai người rõ ràng đều gầy đi không ít.

Bà nội nhìn hai người mà đau lòng, mắt cũng đều đã đỏ, với thái độ của anh chàng này rõ ràng là muốn xây dựng gia đình với cháu gái của bà rồi.

“Đứa cháu rể này cũng không tồi.” Bà nội không ngừng lặp đi lặp lại với dì Lưu, “Cũng không tồi, được được…”

Dì Lưu rõ ràng với tình huống thân thể của Cố Bình Sinh, nhưng cũng khô