
Hướng
Nhu không có quên lời dặn của bà xã đại nhân, gánh nặng đường xa đem trợ thủ đắc lực của mình Lâm mỹ nhân lừa đến gặp Bạch Dĩ Hạo, theo lý
thuyết mà nói hai tảng núi băng này hẳn nên là hận nhau gặp quá muốn,
nhất kiến chung tình mới đúng, nhưng vì chuyện gì mà lại phát triển đến
thế này.
Hướng Nhu cùng Bạch Dĩ Mạt trợn mồm há hốc nhìn hai núi băng đàm phán chuyện công việc, sau đó hết đề tài để nói, bọn họ lại bắt đầu nói chuyện như thế này.
Sau khi giới thiệu xong…
“Bạch tổng ngài
khỏe chứ, lần trước tôi có nhắc đến sản phẩm mới của quý công ty xuất
hiện trên quầy hàng của Quang Mậu các ngài, ngài cảm thấy còn có vấn đề
gì? Lâm Thắng Nam giọng điểu không đổi, bộ dáng giải quyết việc chung,
khiến Hướng Nhu rất nghi ngờ rốt cuộc công ty là của hắn hai là ai.
Từ trước đến nay Bạch Dĩ Hạo luôn một bộ không nhanh không chậm, bình tĩnh trầm ổn, cho dù anh biết hôm nay rõ ràng là bị hai người này lừa đến,
nhưng cũng không hề kinh hãi.
“Chuyện này cô nên đi nói với phòng thị trường bên kia, không phải trực tiếp thông qua tôi, huống hồ sếp tổng
của cô không đem chuyện này giao cô toàn quyền trách nhiệm đấy chứ?” Nói đến đây, còn liếc mắt nhìn Hướng Nhu một cái.
“Tôi biết Bạch tổng
ngài bề bộn công chuyện, nhưng tốt xấu gì thì quý công ty cũng có thể
cho chúng tôi thời gian cụ thể với phương án định hướng, không phải để
chúng tôi khổ sở chờ đợi thế này!”
“Cô phải hiểu bày trên quầy hàng
Quang Mậu không phải là nhãn hiệu bình thường, còn Duệ Phong gần đây
chưa bao giờ có tên trong đó, bây giờ đột nhiên các cô muốn lấy một sản
phẩm bố trí trên quầy Quang Mậu, có phải là thái quá không?”
Lời này
của Bạch Dĩ Hạo vừa nói ra, Hướng Nhu đã nhịn không được, dù gì tương
lai cũng là anh rể, nói chuyện cũng chớ nên độc địa thế chứ: “Anh cả,
câu này của anh không đúng rồi, anh không thể nhìn thiển cận thế được,
anh phải biết công ty bọn em khai phá nhãn hiệu này tuyệt đối là khả
năng tiềm tàng, em là xem anh là anh cả của em nên mới có ý tốt đến bày
trên cửa hàng Quang Mậu bọ anh, sao anh lại nói không được?”
“Tóm lại một câu, muốn trưng lên cửa hàng, phải dựa theo trình tự của công ty,
cậu phải biết, từ trước đến nay anh không bao giờ nói chuyện làm ăn kiểu đi cửa sau.”
“Được, em cũng không tin, em không muốn ép Quang Mậu
của anh, Hướng Nhu em vất vả mấy ngày nay, anh cứ chờ em, xem em đi vào
cửa trước của Quang Mậu các anh như thế nào.” Nói xong nhìn sang Lâm
Thắng Nam: “Thắng Nam, cô lập tức trở về kê khai lại một phần kế hạch,
sáng mai tôi muốn thấy nó xuất hiện trong email của tôi.”
Lâm Thắng Nam gật đầu, đứng dậy, nói với Hướng Nhu: “Được, bây giờ tôi về chỉnh sửa lại.”
“Nhanh lên, nhanh lên.” Hướng Nhu vẫy tay ý bảo đi đi, hoàn toàn không thấy Lâm Thắng Nam có thâm ý khẽ gật đầu với Bạch Dĩ Hạo.
Bạch Dĩ Mạt trừng mắt với Hướng Nhu, Hướng Nhu không hề phát hiện, hai mắt
sáng ngời chỉ nhìn vào Bạch Dĩ Hạo ra vẻ thanh thản, như muốn nói trên
thế gian này chỉ có mình Bạch Dĩ Hạo là có thể khiến cho Hướng Nhu –
người luôn không thèm để ý đến mọi chuyện – cũng phải xù lông.
Trên
đường về nhà, Bạch Dĩ Mạt buồn bực không lên tiếng nhìn cảnh rút lui,
Hướng Nhu cảm thấy cô kỳ lạ, thế là giơ tay ra kéo Bạch Dĩ Mạt lại hỏi:
“Em làm sao thế? Ăn chưa no sao? Hay à đi ăn chút gì nhé?”
Bạch Dĩ
Mạt bỏ tay Hướng Nhu ra, nhìn hắn: “Em hỏi anh là khờ thật hay giả vờ
thế, rõ ràng là để cho anh em với Thắng Nam xem mặt, sao anh lại nói
sang chuyện khác chứ, lại còn thêm mắm thêm muối.”
“Không phải, em
cũng thấy đấy, anh em như vậy, tối xấu gì anh cũng là hắc võ sĩ, bị anh
ấy châm biếm thành không đáng một đồng, sau này anh biết quấy như thế
nào nữa?”
“Quấy? Anh chỉ biết lêu lổng, em nói trước, không giải
quyết đại sự cho anh em, đừng có hi vọng em lấy anh, cứ ôm công ty của
anh cả đời đi!”
Hướng Nhu có chút bất đắc dĩ cau mày lại, sao đại sự
của mình lại phụ thuộc vào Bạch Dĩ Hạo kia chứ, Bạch DĨ Hạo không định
kết hôn trong thời gian tới, xem ra phải ra đòn sát thủ mới được.
“Được được được, anh sẽ nghĩ lại…”
Bạch Dĩ Mạt hừ nhẹ một tiếng, sau đó quay sang chỗ khác không nhìn hắn nữa, nhưng khóe miệng lại từ từ cong lên…
Cho đến về sau này Hướng Nhu mới biết, thật ra Bạch Dĩ Hạo và Lâm Thắng Nam đã sớm sắp xếp ổn thỏa hạng mục đó rồi, chỉ thiếu nước ký tên thôi, mà
lúc đó hai người biết là bị lừa đến xem mắt cũng rất tự nhiên đóng kịch, còn Hướng đại gia nhanh trí của chúng ta cũng khó “lật thuyền trong
mương”, bị chơi xỏ hoàn toàn không biết gì, nhưng hai nhân vật lợi hại
như thế lại song kiếm hợp bích, sao có thể không thiên hạ vô địch được?
Nhiều năm sau, cuối cùng Lâm Thắng Nam cũng tìm được chàng trai của mình, cô
mới có thể bình tĩnh thẳng thắn với Hướng Nhu, năm đó vì sao cô lại đi
theo hắn?
Đó là bởi vì trong lòng cô đã sớm để ý đến hắn, cô cũng
biết hắn có người khác, một cô gái như Bạch Dĩ Mạt đúng là có thể khiến
đàn ông chờ đợi.
Cho nên cô đành yên lặng giúp đỡ hắn trong công
việc, giả vờ như không có chuyện gì, giả vờ từ chối nhiều lần xem mắt mà hắ