
ột ván cờ do người khác bố trì thì anh liền cấp tốc trở về, chỉ sợ đối phương sẽ manh động với Bạch Dĩ Mạt, xem ra vẫn là chậm một
bước.
“Cậu nói là, em gái tôi đến giờ không liên lạc được?”
“Tìm một ngày rồi, không có tin tức gì.” Hướng Nhu mất bình tĩnh.
Bạch Dĩ Hạo suy nghĩ, lúc này tiếng chuông di động chói tai phá vỡ không khí căng thẳng, Bạch Dĩ Hạo bắt máy: “Không điều tra ra sao?”
Hướng Nhu
chỉ thấy Bạch Dĩ Hạo nhìn chằm chằm về phía trước, di động đặt ở bên
tai, bất động thanh sắc như hóa thạch, chỉ im lặng nghe bên kia báo cáo.
Khi Bạch Dĩ Hạo cúp điện thoại, hắn mói hỏi: “Sao rồi?”
Bạch Dĩ Hạo không nói rõ thế nào, chỉ là thần sắc nghiêm túc ra lệnh cho
Hướng Nhu: “Lập tức gọi điện cho Giản Quân Phàm, chúng ta lập tức tìm
cậu ta.”
++
Sau khi Bạch Dĩ Mạt nghe thấy những lời Lam Tiểu Hạ
nói, thần kinh toàn thân căng thẳng lê, ruy cô vẫn không thể hoàn toàn
đoán được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng sự thật đã nói cho cô biết Lam Tiểu Tình là quay về báo thù.
“Cô muốn thế nào?” Bạch Dĩ Mạt cảnh giác nhìn Lam Tiểu Tình.
Lam Tiểu Tình hơi dựa vào tường, bộ dạng lười nhác khiến Bạch Dĩ Mạt nghĩ
đến Hướng Nhu, không biết bây giờ hắn có vì sự mất tích của cô mà lo
lắng không.
Lam Tiểu Tình như có thể nhìn thấu Bạch Dĩ Mạt, ngữ khí
rõ ràng là làm yên lòng, nhưng lời nói ra lại khiến người ta run sợ:
“Không cần phải lo lắng, Hướng Nhu của mày không chạy thoát đâu, mày vào địa ngục, hắn cũng phải vào theo, đừng có gấp, cứ từ từ từng bước.”
Nói xong cô ta lấy điện thoại Bạch Dĩ Mạt ra, khởi động máy, tìm số của Hướng Nhu, đưa điện thoại đến bên tai Bạch Dĩ Mạt.
Lúc này Hướng Nhu vừa đến cục cảnh sát, Bạch Dĩ Hạo xuống xe trước đi vào
trong cục, hắn chưa xuống xe thì điện thoại liền vang lên, hắn vội vã
lấy điện thoại ra xem, là Bạch Dĩ Mạt, sau đó liền mở miệng nói trước:
“Bạch Dĩ Mạt, em ở đâu rồi, làm người ta lo lắng đi được, em đang ở đâu, anh đến tìm em, sao em không nói gì?”
“Hướng nhu…” Bạch Dĩ Mạt nhìn
Làm Tiểu Tình cười bảo cô tiếp tục, thế là cô lấy hết dũng khí hét lên:
“Anh nghe đây, mặc kệ người khác ép anh làm gì, anh đừng có làm theo,
ngàn vạn lần đừng làm theo…”
Hướng Nhu nghe thấy Bạch Dĩ Mạt sau khi
hét lên thì một tiếng động mạnh vang lên, hắn nắm chặt điện thoại kêu
gào: “Bạch Dĩ Mạt, Bạch Dĩ Mạt, nói chuyện đi!”
Bạch Dĩ Mạt nhìn Lam Tiểu Tình hung hăng đạp cô một cái rồi đưa điện thoại đặt vào bên tai: “Hướng Nhu, có khỏe không?”
Hướng Nhu nghe thấy âm thanh này liền đoán được là ai: “Lam Tiểu Hạ, cô đưa Bạch Dĩ Mạt đi đâu rồi?”
“Lam Tiểu Hạ? Mày nói tao hả? Tao nghĩ mày nhầm rồi, bây giờ trên thế gian
này không có Lam Tiểu Hạ, chỉ có chị gái của cô ấy là Lam Tiểu Tình, à,
chính là tao đây.”
“Tao mặc kệ mày là ai, mày đưa Bạch Dĩ Mạt đi đâu
rồi?” Bây giờ Hướng Nhu đâu rảnh để quan tâm cô ta là ai, hắn nghe thấy
âm thanh này nhất định có vấn đề, Bạch Dĩ Mạt chắc chắn xảy ra chuyện
rồi.
Ngón tay Lam Tiểu Tình cuốn vòng quanh mái tóc rối tung của Bạch Dĩ Mạt, nói: “Mày nghe cho kỹ đây, muốn Bạch Dĩ Mạt nhìn thấy bình minh sáng mai, thì làm theo lời tao nói.”
“Mày muốn bao nhiêu? Nói đi.” Hướng Nhu xác định Bạch Dĩ Mạt đã bị bắt cóc, nếu như là đòi tiền, thì bao nhiêu hắn cũng đưa.
Lam Tiểu Tình bật cười: “Bao nhiêu ư? Thứ này tao không thiếu, mày hãy nghe cho kỹ, đêm nay tao có một lượng hàng lớn vận chuyện từ Thái Lan, cái
thằng cớm cứ quản chuyện kia, nghe nói là anh họ của mày, thế thì mời
mày nói với anh họ mày, hàng của bọn tao không sao, thì Bạch Dĩ Mạt của
mày cũng không sao.”
“Tao…” Hướng Nhu đang định nói tiếp thì chợt nghe thấy âm thanh tút tút vang lên, đối phương đã cúp điện thoại.
Lam Tiểu Tình khẽ lắc điện thoại trong tay, sau đó nói với Bạch Dĩ Mạt:
“Bản thân tao rất muốn xem Hướng Nhu của mày có vì mày mà cam tâm tình
nguyện chịu làm chuyện trái pháp luật này không.” Đương nhiên Bạch Dĩ Mạt không thể để cho Hướng Nhu vì cô mà dính phải
nguy hiểm, ma túy, cô ghét nhất thứ này, cái thứ có thể dễ dàng cướp đi
một người khỏe mạnh, làm cho người ta nhà tan cửa nát, làm cho người ta
sống không bằng chết, cô không thể để Hướng Nhu dính vào được.
Cô cúi đầu suy nghĩ xem mình có thể dùng cách gì chạy hay không, còn trong mắt Lam Tiểu Tình thấy Bạch Dĩ Mạt cúi đầu trông rất đau khổ, trong lòng cô ta bỗng dưng khoan khoái, đúng thế, cô càng đau khổ, cô ta càng vui vẻ.
Bạch Dĩ Mạt ngẩng đầu nhìn Lam Tiểu Tình ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó nói với cô: “Có phải mày rất thắc mắc lắm thứ không?”
Bạch Dĩ Mạt chỉ dán mắt chặt vào cô ta, tia máu còn vương nơi khóe miệng,
nửa bên mặt ửng hồng, có thể thấy rõ năm dấu ngón tay in trên gương mặt
trắng nõn của cô.
Lam Tiểu Tình cười nhạt, giống như bản thân rơi vào cõi trầm tư, lại giống như nói với Bạch Dĩ Mạt.
“Tao với Tiểu Hạ có một gia đình vui vẻ, cuộc sống của bọn tao ở Thái Lan vô cùng hạnh phúc. Tuy bố tao không thường xuyên ở nhà, nhưng bọn này còn
có mẹ, hơn nữa tao với Tiểu Hạ có thể làm bạn với nhau, có lẽ nó càng
giống một chị gái chăm sóc tao hơn.
Năm sinh nhật n