
đám người kia đi ra ngoài thì áo mũ chỉnh tể, vạn người nhìn chăm chú, nhưng thật ra cũng chỉ là những kẻ thích chơi bời trác táng,
đừng nhìn bộ dạng sự nghiệp thành công của bọn họ, nếu tụ tập lại với
nhau thì giống như những lũ điên.
“Người anh em cuối cùng cũng chịu
quay trở về tổ quốc thân thương rồi sao? Hoan nghênh!” Tưởng Quân ngâng
hai ly rượu lên, một ly đưa cho Hướng Nhu, một ly nắm rong tay, sau khi
nói xong thì cụng ly với Hướng Nhu một cái, ngửa đầu, một hơi uống cạn
sạch.
Hướng Nhu nở nụ cười tươi rói, cũng đem ly rượu trong tay uống
đến không còn một giọt, sau đó ngồi xuống chỗ trống trên ghế sa lon.
“Nha đầu Bạch Dĩ Mạt kia đâu rồi? Sao lại không đi cùng với cậu? Không thì
gọi cô ấy đến đây đi, cũng đã lâu bọn này không gặp cô ấy rồi.” Tưởng
Quân vuốt vuốt ly rượu trong tay, ánh mắt có ngụ ý khác.
“Quân lão
đại, từ khi nào anh đã để ý đến Thỏ Con rồi thế, không phải là thương
thầm trộm mến người ta rồi chứ?” Hướng Nhu chậc chậc hai tiếng, mặt mày
hớn hở đùa cợt.
“Bản thân anh mà có ý nghĩ đó, e chỉ sợ lúc đó có
người không được vui.” Tưởng Quân mặt không đổi sắc tim không nhảy, trên mặt vẫn là bộ dạng không nóng không lạnh.
Hướng Nhu giả vờ dùng ánh mắt quét một vòng, cố ý hỏi: “Ai ai ai, nói mau, các cậu ai không vui?”
“Được rồi, nói đi, mau đem nha đầu kia ra gặp mặt nào!” Hạ Nhất Triển ở một
bên lên tiếng, núi băng hàng năm lại thêm tê liệt, chỉ có trước mặt anh
em mới dịu bớt đi.
Hạ Nhất Bắc tiến đến trước mặt anh mình, mặt tươi
như hoa biểu diễn: “Anh hai, anh không biết đấy chứ, Thỏ Con bây giờ so
với trước kia còn độc mồm tự mãn hơn nhiều, cũng ngang ngửa với vị ấy
đấy.” Nói đến đây ánh mắt không tự giác liếc Hướng Nhu, cằm hất hất.
Vừa nói xong, bỗng một cái tát giáng xuống: “Nói đến tự mãn, mày thì không có như vậy chắc.”
“Hạ Nhất Phỉ, muốn đánh nhau phải không?” Hạ Nhất Bắc nghiến răng nghiến lời trừng mắt với Hạ Nhất Phỉ mặt mày giống đúc cậu.
Hạ Nhất Phỉ hừ một tiếng, mở miệng dạy dỗ: “Tên của tao có thể để mày gọi như thế sao? Gọi là chị!”
“Xì, chẳng phải cô cũng chỉ ra sớm hơn tôi có vài giây thôi sao, nếu bảo tôi gọi, thỉ tôi phải gọi cô là em gái!”
“Mày, mày muốn chết phải không…” Nói xong hai bàn tay dài nhỏ trắng nõn kia trực tiếp đặt lên cổ Hạ Nhất Bắc.
Những người khác nhìn thấy hai chị em này cãi lộn, cũng không hát đệm gì, cứ
thế uống rượu, nhìn cuộc vui, giống như cái cảnh này bọn họ đã sớm nhàm
chán, đã thành thói quen.
Chờ hai người đánh nhau xong, Hạ Nhất Phỉ
lắc lắc cổ tay, tiến lên trước mặt Hướng Nhu: “Thế nào, sao còn chưa gọi điện đi! Hiếm lắm mới gặp được nhau, nay chỉ thiếu mỗi Bạch Dĩ Mạt
thôi.”
Hướng Nhu lấy điện thoại ra vất lên trên bàn, nói: “Đây, mấy
người ai thích gọi thì cứ việc gọi, lúc này xem ra Thỏ Con đang ngủ sống chết ở nhà, ai không sợ chết thì cứ việc thử xem.”
Mọi người im lặng hai giây, đột nhiên cười lên ha hả, Bạch Dĩ Mạt quả nhiên vẫn không
thay đổi, vẫn cứ là một con thỏ thích ngủ, ai quấy rầy thì người đó cứ
đợi đến lượt bị cắn…
Hồi nhỏ, đương lúc mấy người anh trai bọn họ ở
trong sân thơi, Bạch Dĩ Mạt đều nằm trong chăn ngủ, đến sấm giật cũng
vẫn không bất động.
Mà mấy tên này không có việc gì làm, lại đi trêu
Bạch Dĩ Mạt chơi, cuối cùng không những không chỉnh được Bạch Dĩ Mạt,
ngược lại còn bị Bạch Dĩ Mạt cắn không buông miệng, dấu răng trên tay
Hướng Nhu cũng phải rất lâu sau đó mới dần biến mất.
Từ đó về sau, không còn ai dám trêu chọ Thỏ Con đang ngủ say nữa… Vụ tố tụng đã đi đến con đường cuối cùng, phán quyết được đưa ra, thêm
nữa Bạch Dĩ Mạt vô cùng tin tưởng vào vụ kiện lần này, cho nên kết quả
tuyên án cũng nằm trong dự liệu.
Sau khi tuyên án vụ kiện, phó tổng
Hàn Thiên Hoàng bắt tay Bạch Dĩ Mạt, đồng thời rốt rít cảm ơn, tuy trong mắt cô những điều này cũng chỉ là xuất phát từ phép lịch sự cơ bản,
nhưng cô vẫn mỉm cười mặc cho người khác dồn dập cô bằng những lời cám
ơn.
Có đôi khi ngẫm lại, nếu như cô thua cuộc, thì đương sự của cô
sẽ là hạng người gì đây? Tuy trên mặt vẫn mỉm cười với đối phương, nhưng trong lòng sớm đã ném hắn ta lên chín tầng mây.
“Luật sư Bạch, tôi
đã đặt chỗ ở khách sạn Thiên Vận rồi, tôi rất mong cô nhận cho bữa cơm
đêm nay, nếu không có cô, chẳng biết vụ án lần này kéo dài đến bao giờ.”
Bạch Dĩ Mạt cùng vị phó tổng Hoàng này đi ra khỏi toàn án, vừa đi một bên
vừa nói: “Phó tổng Hoàng không cần khách khí vậy đâu, đây vốn dĩ là việc tôi phải làm.”
Phó tổng Hàng nghe thấy vậy vội tiếp lời: “Như vậy
đâu được, tôi nhất định phải cám ơn cô đàng hoàng, còn có cả luật sư Quý nữa, quyết định vậy đi, đêm nay xin đợi hai người đại giá.”
“Anh
khách khí quá rồi.” Bạch Dĩ Mạt mỉm cười bảo, xem ra bữa cơm này nhất
định phải ăn rồi, đến Quý Phi Dương người ta cũng đem ra.
Hai người khách khí với nhau trong chốc lát, rồi tự lên xe mỗi người đi một ngả.
Hiếm thấy khi Bạch Dĩ Mạt lái chiếc xe bám đầy bụi trong garage, cô gọi điện cho Quý Phi Dương.
“Sư phụ, vụ án đã xong rồi.”
“Anh biết rồi.” Ngữ khí bên kia hờ hững, nhưng lại rất dễ nghe.
Bạc