
heo cũng không có gì đặc biệt, ra khỏi nhà, đi ăn
cơm, gặp bạn bè, về nhà, từ đầu đến cuối không có gì đặc biệt để người
ta nghi ngờ cả.
Hắn vừa để thám tử tư tiếp tục tìm tung tích, vừa tìm cách khác để giúp Bạch Dĩ Mạt cởi tội.
Cùng lúc đó, chỗ Bạch Thụy và Quý Phi Dương ngày đêm bàn bạc làm sao có thể
giải oan cho Bạch Dĩ Mạt dưới mấy bằng chứng xác thực đó, cho dù không
thoát được tội cũng có thể không để cô chịu hình phạt ngồi tù.
Còn
bên chỗ Bạch Dĩ hạo thì cực kỳ im lặng, gần đây cũng chẳng thấy người
đâu, Bạch Thụy cũng thường xuyên chỉ trích Bạch Dĩ Hạo, Bạch Dĩ Hạo vẫn
làm bộ mặt lãnh đạm tiếp tục làm theo ý mình, không ai biết anh đang làm gì.
Mấy ngày nay, Hướng Nhu chẳng thèm quan tâm đến nghiệp vụ công
ty, chỉ lo cho chuyện của Bạch Dĩ Mạt, mẹ Hướng đến thăm hắn, nhìn thấy
đứa con bình thường cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí còn ưa sạch sẽ mà giờ đây
trong nhà lộn xộn lên giống như bãi rác, trong lòng cảm thấy chưa xót,
bà cũng biết chuyện của Bạch Dĩ Mạt, bà đã tham dự mấy buổi tụ họp của
mấy bà mẹ nhà giàu thì khi nhắc đến chuyện này, những kẻ kia liền nói
bóng nói gió này nọ.
Nhưng khi nhìn thấy con mình vì Bạch Dĩ Mạt mà
biến thành thế này, không đau lòng là không thể, bà khuyên cũng khuyên
rồi, nói cũng nói rồi, nhưng Hướng Nhu chỉ đơn giản đáp lại, rồi tiếp
tục làm theo ý mình.
Người trong nhà tuy cũng vì chuyện của Bạch Dĩ
Mạt mà rất vội vã, nhưng họ cũng lực bất tòng tâm, chuyện này dính líu
với nhau quá lớn, muốn lợi dụng chức vụ của mình để bảo lãnh cô là
chuyện không thể, thậm chí sẽ còn hủy hoại tiền đồ của mình.
Hướng
Nhu cũng đã cãi nhau với bố mẹ, nhất thời nổi nóng nói rất nhiều từ khó
nghe, ông nội cũng vì Hướng Thiên Hoa lãnh đạm mà cảm thấy thất vọng đau khổ, thậm chí còn chiến tranh lạnh với ông.
Hướng Nhu khi đã tĩnh
tâm lại thì cẩn thận suy xét, thật ra cũng không thể trách họ, càng
nhiều người giúp thì lại càng bị liên lụy, sao hắn có thể ích kỷ như thế được?
Hủy hoại tất cả của hắn cũng không sao, nhưng bắt mọi người
phải cùng hắn hủy hoại tiền đồ thì đúng là bất trung bất hiếu, Hướng Nhu hắn không thể làm vậy, Bạch Dĩ Mạt cũng quyết sẽ không để cho hắn làm
thế, hai người họ hiểu rõ đối phương như thế, nếu Bạch Dĩ Mạt biết vì
bản thân mà làm hại đến nhiều người thì e là cô lại tình nguyện ngồi tù
chứ không muốn giải oan.
Mấy ngày nay, cùng hắn đi tìm bằng chứng còn có cả Lam Tiểu Hạ, thậm chí Lam Tiểu Hạ còn bôn tẩu tích cực hơn cả
hắn, Hướng Nhu rất vui thì Lam Tiểu Hạ chẳng những không hận Bạch Dĩ Mạt mà còn sẵn lòng giúp cô, người bạn như thế này thật sự là không nghi
ngờ gì.
Hôm nay, sau khi thám tử tư báo cáo hành tung của Kim phu
nhân, vẫn như cũ không có bất kỳ đầu mối nào, hắn vốn định đưa Lam Tiểu
Hạ về rồi đến cục cảnh sát một chuyến, ai ngờ lại nhận được điện thoại
của Tưởng Quân.
Nói là có cách giúp Bạch Dĩ Mạt, bảo hắn đến chỗ cũ một chuyến, mọi người bàn bạc với nhau.
Hướng Nhu vui vẻ đáp lại, cúp điện thoại xong liền nói với Lam Tiểu Hạ: “Xem em cả ngày nay cũng mệt rồi, để anh đưa em về nhé?”
Lam Tiểu Hạ trông thấy ánh mắt Hướng Nhu lộ ra sự vui vẻ mà mấy ngày nay
không thấy đâu, rồi hỏi: “Em không mệt, có phải có cách giúp Dĩ Mạt
không?”
Hướng Nhu gật đầu thừa nhận, sau đó nói: “Để anh đưa em về, có tin gì anh sẽ cho em hay.”
Lam Tiểu Hạ khẽ gật đầu, chỉ đáp một câu đơn giản: “Vâng.”
Sau đó Hướng Nhu khởi động xe, đưa Lam Tiểu Hạ về khách sạn, rồi sau đó
chạy như bay đến hội sở Thời Quang, vẫn là chỗ cũ của bọn họ.
Đi vào hội sở, ông chủ liền ra đón: “Hướng thiếu gia, sao lâu nay không đến?”
Hướng Nhu hơi gật đầu, vội vàng hỏi: “Bọn họ đâu rồi?”
Ông chủ cười một cách cung kính lễ độ: “Mấy người Tưởng thiếu gia đã sớm
đến rồi, chỉ còn thiếu cậu thôi, ôi chao, đúng rồi, Bạch tiểu thư bên
cạnh cậu đâu rồi? Sao hôm nay không tới?”
Vừa nhắc đến Bạch Dĩ Mạt,
đôi mắt của Hướng Nhu lại thêm thâm trầm, hắn không nói gì thêm, lập tức đi vào phòng bào, ông chủ nhìn bóng lưng Hướng Nhu, cảm thấy không biết trong đầu hắn ta nghĩ cái gì nữa, Hướng đại thiếu gia thích nhất nói
đùa chơi giỡn, lúc nào cũng cười hì hì, sao hôm nay lại bắt đầu chơi cái trò thâm trầm rồi?
Thiếu gia gì đó đúng là một ngày một khác, làm cho người ta nghĩ không ra!
Hướng Nhu vào phòng bao đã trông thấy mấy anh em đông đủ, không có người đẹp
vây quanh, xem ra quả thật là nói chuyện chính sự, tất cả mọi người chỉ
đến một mình, anh em của nhiên chính là anh em.
“Quân lão đại, có cách gì thì nói mau!” Hướng Nhu vào thẳng chủ đề, không nói chêm chọc cười, trở lại vấn đề.
Tưởng Quân là người ổn trọng chín chắn nhất trong mấy người, thấy Hướng Nhu
mấy ngày nay không ăn không ngủ, cũng cảm thấy vui thay Bạch Dĩ Mạt, có
một đức lang quân như thế, cuộc đời này không còn gì để hối hận nữa.
“Anh đã nghĩ rồi, nếu không tìm được bằng chứng, chúng ta chỉ không thể dùng cách đó được nữa, nếu vụ này đã định không còn đường sống toàn vẹn thì
như vậy chỉ có một biện pháp cứu Bạch Dĩ Mạt ra khỏi hình phạt ngồi tù.”
Hai mắt Hướng Nhu bỗng mở to, âm th