Trọn Đời Bên Em

Trọn Đời Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325971

Bình chọn: 10.00/10/597 lượt.

chứ?

Cô mở cửa ra, một người mặc đồng phục của công ty vận chuyển mau lẹ giao

đồ cho Bạch Dĩ Mạt, sau khi ký nhận xong nói lời cảm ơn, cô đóng cửa

lại, vừa xem xét chiếc hộp không lớn vừa nghi hoặc ai chuyển đến mà

không đề tên?

Đưa tay xé giấy bọc, mở hộp ra, một chiếc bình thủy

tinh xuất hiện trước mặt cô, trong phút chốc Bạch Dĩ Mạt dừng lại, bởi

vì trong bình thủy tinh này toàn là kẹo sữa đường Đại Bạch Thỏ.

Năm năm qua, chỉ có một người vào lễ tình nhân hàng năm đều tặng cô món quà này, người đó chính là Giản Quân Phàm.

Bạch Dĩ Mạt nhìn vào chiếc bình trong tay một hồi lâu, nơi nào đó trong trái tim cảm thấy chua xót, bởi vì nói không còn là bạn nữa, không hề gặp

mặt, cho nên anh chỉ có thể dùng cách này để tặng cô món quà cô thích

nhất mà anh đồng ý sẽ tặng cô vào lễ tình nhân mỗi năm.

Giản Quân Phàm, anh làm tất cả chuyện này là có ý gì?

++

Còn nhớ rõ hôm đó sau khi hỏi Bạch Thụy xong liền chạy ra khỏi cửa, cô đi một hồi rồi quay về nhà.

Trên đường đi, cô suy nghĩ rất nhiều, cũng phân thích rất nhiều, Giản Quân

Phàm đối tốt với cô là việc không thể bỏ qua, nhưng sau khi cô biết được chân tướng sự việc, trong lòng cô có một âm thanh khác báo hiệu cho cô

hay, là Giản Quân Phàm đối tốt với cô là chỉ vì áy nát, chẳng qua anh

chỉ muốn bồi thường, tất cả những chuyện này là vì anh thiếu nợ cô.

Cho nên, cô thật sự không thể vượt qua trở ngại của bản thân,Bạch Thụy có

thể tha thứ cho anh, Hướng Nhu biện hộ hộ anh, nhưng dù thế nào cô cũng

không thể quên được, không thể hiểu và bỏ qua cho người mà cô hận nhất

suối hai mươi năm qua lại dùng cách như thế để xuất hiện trước mặt cô.

Vài ngày sau, dường như mọi người cố ý tránh mọi chuyện về Giản Quân Phàm,

tất cả mọi người đều cất giấu đi ý nghĩ, rồi vẫn nở nụ cười như thường,

giống như chuyện ở mộ viên chưa bao giờ xảy ra.

Nhưng thật sự không xảy ra sao? Trong lòng mọi người rõ như gương sáng.

++

Bạch Dĩ Mạt đi vào bếp, mở cửa tủ sát tường bếp ra, sau đó để bình thủy tinh vào trong, nhét nó vào sâu bên trong, đóng cửa lại, không hề liếc nhìn

lấy một lần mà đi thẳng ra khỏi phòng.

Hướng Nhu từ chốn phồn hoa đã

sớm hoàn lương trở thành người bạn trai nhị thập tứ hiếu, nhưng vào cái

ngày quan trọng thế này lại bảo là công ty có cuộc họp quan trọng cần

phải họp, nên không thể đến đón cô, để Bạch Dĩ Mạt đến chỗ hẹn rồi hắn

sẽ tới sau.

Tuy Bạch Dĩ Mạt không làm ở công ty Hướng Nhu, nhưng cũng có nghe nói gần đây công ty hắn với tập đoàn Hàn Thiên đang ngầm đấu đá nhau, cụ thể thì cô không rõ lắm, mỗi làn hỏi có chuyện gì xảy ra là

hắn lại giả bộ ngớ ngẩn nói không có việc gì, nhưng càng như vậy Bạch Dĩ Mạt lại càng thấy vất vả thay Hướng Nhu.

Cô biết chuyện lần trước

tập đoàn Hàn Thiên suýt phải phá sản, mà nhân vật trực tiếp gây nguy hại cho bọn họ chính là Hướng Nhu, nhưng sau đó không biết vì cái gì mà sau một loạt các hoạt động tập đoàn Hàn Thiên đã đem lợi nhuận công ty đi

lên không ít, cổ phiếu còn tăng cao.

Gần đây nhất tập đoàn Hàn Thiên

chuẩn bị tổ chức hoạt động từ thiện, mời diễn viên quốc tế Trịnh Tịnh

Viên đến đảm nhận đại sứ từ thiện, khiến hình tượng công ty càng ăn sâu

vào lòng người.

Cùng lúc đó trên mặt khác, những hạng mục và đối tác

hợp tác mà công ty Hướng Nhu coi trọng lại bị tập đoàn Hàn Thiên chen

một chân vào, như là đang chĩa mũi nhọn vào Hướng Nhu.

Trận thương chiến này nhìn ngoài thì màu mè rực rỡ, nhưng trên thực tế sóng lợn cuộn trào, sát khí ngầm giấu.

Còn hôm nay, vào ngày lễ tình nhân ngọt ngào, Hướng Nhu của cô lại đang ở chiến tuyến.

Bạch Dĩ Mạt cố ý rời nhà sớm, muốn đi mua quà tặng Hướng Nhu, cô đánh xe vào quảng trường Thế Kỷ, trong lúc vô tình cô thấy trên weibo có nói ở đây

rạp ghi âm rất đặc sắc, nghe nói rất nhiều ngôi sao ca nhạc đều đến đây

thu âm.

Bạch Dĩ Mạt định thu âm một bài hát tặng Hướng Nhu, rất độc đáo.

Cô vào thang máy đi lên tầng mười sáu, ra khỏi thang máy liền nhìn thấy

trên vách tường trước mặt vẽ một chiếc microphone lớn màu vàng, vừa chói mắt lại bắt mắt.

Cô đi vào cánh cửa lớn bên cạnh, quý cô tiếp khách liền đón chào: “Xin chào cô, xin hỏi có thể giúp gì được cho cô?”

Tiếp đón lịch sự, trang trí hoa lệ, xem ra ông chủ của rạp ghi âm này nhất

định phải là một nhân vật rất phi thường, nếu không sao các minh tinh

lại đến đây?

Bạch Dĩ Mạt mỉm cười, nói: “Tôi thấy trên weibo nói ở đây có thể thu âm đúng không?”

Quý cô tiếp khách nở nụ cười đạt tiêu chuẩn quốc thế: “Đúng thế, nhưng ở chỗ cúng tôi không phải ai cũng có thể đến thu âm.”

Bạch Dĩ Mạt nghĩ thầm gì gì cũng là yêu cầu hội viên kim cương hoàng kim gì đó: “Thế cần thẻ VIP mới được vào sao?”

Quý cô tiếp khách lắc đầu nói: “Chúng tôi không có quy tắc hội viên.”

Bạch Dĩ Mạt mù mờ, không có quy tắc hội viện, lại còn không cho người ta vào, thé thì mở cửa làm gì?

“Thế yêu cầu là gì, cô nói đi.” Bạch Dĩ Mạt cũng lười đoán mò, cứ để cho đối phương nói rõ ra là được.

Quý cô tiếp khách nói: “Là thế này, ông chủ của chúng tôi cũng làm âm nhạc, cho nên anh ấy thành lập phòng thu âm chỉ để là tìm kiếm n


Polly po-cket