
”
Mắt Nghiêm Hướng Vĩ
nhìn về phía trước, “Là vì chán ghét anh nên mới không muốn ở lại
thành phố C sao?”
“Anh suy nghĩ quá
nhiều rồi.” Cố Hạ cảm thấy đau đầu, “Đến thành phố C chỉ là vì
công việc, vốn không tính ở lại đây. Về chuyện của chúng ta, em cũng
chưa nghĩ đến.”
Nghiêm Hướng Vĩ nghiêng
đầu cười với cô, “Xem ra em chỉ là không thích thành phố này, Cố Hạ,
em vẫn còn ở đây một tháng nữa, cho dù em không ở lại thành phố C
thì hiện giờ thông tin cũng rất phát triển, giao thông cũng rất thuận
lợi, anh có thể đến thăm em, đến một ngày nào đó em bị anh làm cho
cảm động thì sẽ tính sau.”
Cố Hạ cảm thấy có
lẽ cô không nên trở về thành phố C, cô đã dùng rất nhiều thời gian
để quên đi Triển Thiểu Huy, không ngừng dùng công việc để bỏ thêm vào
cuộc sống, nhưng mà đến tôi khi nằm trong ở chăn vẫn luôn nhớ đến
Triển Thiểu Huy, có một thới gian ngắn, mỗi đêm cô đều mơ thấy anh, mơ
thấy quãng thời gian tươi đẹp kia, khi tỉnh lại mới phát hiện ra chỉ
là một giấc mơ mà thôi, khoảng cách giữa cô và anh chẳng những là
trên trời và dưới mặt đất mà
trái tim cũng cách nhau ngàn dặm. Khi đó đứng bên bờ biển, thường
một mình ngẩn người nhìn về phía chân trời thật lâu, ngắm nhìn mặt
biển mênh mông, nghĩ rằng phiền não của mình đối với biển rộng cũng
chỉ là một hạt cát, thế giới này rất lớn, một ngày nào đó cô sẽ
gặp được người có duyên với mình.
Tuy bữa tiệc hôm đó
chấm dứt một cách khó hiểu nhưng công việc và cuộc sống của Cố Hạ
cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều vì chuyện hôm đó, lãnh đạo công ty
cũng không hỏi đến, Triển Thiểu Huy cũng không xuất hiện nữa. Cố Hạ
vẫn nhìn thấy khuôn mặt của anh trên tạp chí, ngày đó cô dạo phố
cùng Từ Lộ Lộ, lúc đang thử quần áo trong một cửa hàng thời trang,
trên ghế salon đặt đầy những cuốn tạp chí, Cố Hạ vừa ngồi xuống đã
nhìn thấy mặt báo, trên tạp chí đưa thời gian cùng địa điểm đính hôn
cụ thể của Triển Thiểu Huy, bấm tay tính toán, thì ra là cuối tuần
này.
Từ Lộ Lộ mặc một bộ
quần áo màu tím đi ra từ phòng thử đồ, xoay vài vòng trước gương,
chuẩn bị đi đến hỏi ý Cố Hạ, thấy cô nhìn chằm chằm vào tạp chí
nên hỏi: “Đang nhìn gì thế?”
“Không có gì.” Cố Hạ
nhìn sang chỗ khác, ngắm bộ quần áo trên người Từ Lộ Lộ, “Bộ này
rất đẹp.”
“Mình cũng thấy không
tệ.” Từ Lộ Lộ quét mắt qua cuốn tạp chí, một cặp đẹp đôi trai tài
gái sắc, cô ngẩng đầu lên kéo kéo áo, nhìn nhân viên bán hàng nói:
“Lấy cái này.”
Mang theo chiếc túi có
in nhãn hiệu riêng của cửa hàng đi ra, hai người song song đi tới, Từ
Lộ Lộ nhìn cô, “Giờ mà vẫn còn quan tâm sao?”
“Quan tâm cũng sẽ không
trở lại, vốn mình nghĩ anh ta đã kết hôn rồi.” Cố Hạ cười cười,
giống như đang đùa, “Vị hôn thê của anh ta thật đẹp, hai người bọn họ
rất thích hợp để lên tạp chí, thỉnh thoảng ngồi tám chuyện một
chút.”
“Cậu nói đúng.” Từ
Lộ Lộ thấy dáng vẻ thật sự không quan tâm đến của cô, “Sau khi cậu đi
được một năm, anh ta có hỏi mình cậu đang ở đâu, khi đó mình nói với
anh ta cậu đã mang thai và kết hôn rồi, lúc ấy sắc mặt anh ta rất
khó coi, nhưng mà mình thấy thế thì rất vui sướng trong lòng. Khi đó
cũng không có số điện thoại của cậu, hình như đã quên kể chuyện đó
cho cậu nghe.”
“Vậy sao?” Cố Hạ hơi
nghiêng mặt qua, mang theo một vẻ ngẩn ngơ, “Không nhìn thấy dáng vẻ
kia của anh ta thật là đáng tiếc. Nhưng mà cũng chẳng sao, thật sự
mình sống rất tốt.”
Từ Lộ Lộ cũng biết
Cố Hạ cũng không muốn nói chuyện liên quan đến Triển Thiểu Huy, chỉ
cửa hàng thời gian bên cạnh, “Nhìn cửa hàng này xem, cậu cũng mua vài
bộ đi, cũng đã lâu cậu không đi mua đồ rồi.”
Cửa hàng thời trang
này vốn là phong cách thời trang Cố Hạ rất thích, thử một chiếc
váy mùa xuân, mặc vào mới thấy dáng người rất đẹp, Từ Lộ Lộ cũng khen
ngợi vài câu, Cố Hạ nhìn giá đến hơn hai ngàn, hỏi nhân viên bán
hàng xem có giảm giá không, nhân viên bán hàng cười nói: “Bình thường
hàng của chúng tôi đều không giảm giá, cũng không bày bán trong các
trung tâm thương mại.”
Cố Hạ cảm thấy hơi
mắc, vượt quá túi tiền của mình, Từ Lộ Lộ lại nói: “Hơi mắc một
chút thôi, nhưng mà trong mấy bộ hôm nay cậu thử thì cái này đẹp
nhất, màu sắc cũng hợp với da cậu, quyết định mua luôn đi. Cậu xem,
người khác ai cũng nhìn cậu đến vài lần chứng tỏ bộ quần áo này
rất đẹp.” Câu cuối cùng Từ Lộ Lộ nói rất nhỏ, cô chỉ vào người
đàn ông đang ng