XtGem Forum catalog
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210674

Bình chọn: 8.5.00/10/1067 lượt.

uống trên một người, mồ hôi

trên cơ thể anh rơi trên người cô, Cố Hạ nghe thấy tiếng thở dốc nặng

nề của anh, một tiếng rồi lại một tiếng rơi vào đáy lòng, hòa cùng

tiếp tim đập hỗn loạn của mình, hai người trần truồng quấn vào nhau,

quấn quýt rồi lại quấn quýt, tất cả đều tới nhanh như vậy, rồi lại

tư nhiên như nước chảy thành sông.

Anh đã thành công, cô

sẽ nhớ rõ đêm dông tố này, nhớ rõ cô trở thành người phụ nữ của

anh như thế nào.

Tác giả nói: Triển

thiếu thật quá vô sỉ, lại còn dùng cả mĩ nam kế.



Lúc tiếng chuông điện

thoại vang lên thì mặt trời đã lên rất cao, Triển Thiểu Huy cầm lấy

điện thoại di động trên tủ đầu giường rất nhanh để tránh quấy rầy

người đang nằm ngủ trong ngực, nhìn số điện thoại, hạ giọng nói:

“Có chuyện gì?”

Đầu bên kia Trịnh Giang

Hà nghe thấy giọng nói hơi mông lung của anh, hơi bất ngờ một chút,

“Đại ca, anh bị bệnh sao?”

“Không có, vẫn chưa

dậy.”

“Không phải chứ?”

Trịnh Giang Hà lớn tiếng la lên, bất kể buổi tối Triển Thiểu Huy có

ngủ trễ đến đâu thì nhiều năm nay vẫn thức dậy lúc 6h theo đúng

chuẩn, quả thật còn chuẩn hơn cả đồng hồ báo thức, bây giờ đã qua

giờ đi làm, Trịnh Giang Hà nghe thấy chính miệng anh nói mình còn

chưa dậy thật giống như nhìn thấy mặt trời mọc ở đằng tây, trước

tiên mặc kệ chuyện này, anh ta nói vào chuyện chính, “Đại ca, mười

giờ hôm nay chủ tịch của hai công ty Chung Định cùng Thiên Trác sẽ đến

bàn chuyện làm ăn, hiện giờ người của Thiên Trác đã tới, sao anh còn

chưa tới công ty? Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Nói nhỏ một chút.”

Triển Thiểu Huy trậm giọng nói, anh nhìn đồng hồ, cũng đã 9h40, thật

ra anh đã sớm thức dậy, nằm trên giường ngón tay thỉnh thoảng lại

chạm vào làn da của Cố Hạ, bụng dưới lại rục rịch, chỉ là Triển

Thiểu Huy phải hết sức nhịn

xuống, anh biế rõ Cố Hạ cần phải nghỉ ngơi, anh vẫn nằm trên giường

nhẹ nhàng ôm cô, vẫn không nhúc nhích giả vờ ngủ cho đến khi Trịnh

Giang Hà gọi điện tới, anh thấp giọng nói: “Không có xảy ra chuyện

gì cả, chẳng qua là đại khái hôm nay không đến đấy, cậu xem rồi tự

quyết đi, tôi biết cậu nhất định có thể làm được.”

“Em phải tự mình

làm.” Tuy Trịnh Giang Hà không biết nguyên nhân là gì nhưng Triển Thiểu

Huy không tới công ty chắc là có chuyện của mình, nhưng vẫn không chắc

chắn hỏi: “Anh thật sự không sao chứ?”

“Không sao.” Triển Thiểu

Huy xê dịch thân thể, tay vén mấy sợi tóc rũ xuống tán loạn của Cố

Hạ sang một bên, không cẩn thận vén hơi mạnh khiến

cho Cố Hạ kêu lên một tiếng “Ai ui”, Triển Thiểu Huy liền vội vàng

hỏi, “Làm sao vậy?”

“Đau quá!” Cố Hạ vuốt

lại tóc rồi lại quay đầu đi dùng chăn che kín đầu. Nói to vậy rõ

ràng đã bị người ở đầu dây bên kia nghe thấy, Trịnh Giang Hà cười ha

ha, biết mình đã làm hỏng chuyện tốt, “Đại ca, thật ngại quá, quầy

rầy anh rồi, anh tiếp tục, tiếp tục đi, bên này để em xử lí, ha ha…”

Triển Thiểu Huy “Ừ”

một tiếng rồi sau đó cúp máy, không nghe thấy Trịnh Giang Hà ở đầu

dây bên kia cầm điện thoại nói, “một khắc ** đáng giá ngàn vàng nhưng

cũng không cần vội vàng cúp điện thoại như vậy chứ.” Triển Thiểu Huy

ném điện thoại lên tủ đầu giường, nghiêng người kéo chăn che đầu Cố

Hạ xuống, tay ôm lấy thân thể trơn bóng của cô, giọng nói vô cùng dịu

dàng, “Có phải anh làm em thức giấc không?”

Khi tiếng chuông điện

thoại vang lên Cố Hạ đã tỉnh lại nhưng chẳng qua là không dám mở mắt

ra, tóc bị kéo đau quá nên theo phản xạ có điều kiện la lên một

tiếng, giờ phút này dĩ nhiên đang nhắm hai mắt lại, dáng vẻ mơ mơ

màng màng, yếu ớt đẩy tay anh, “Em buồn ngủ lắm.”

“Vậy em ngủ tiếp đi.”

Lời thì nói thế nhưng tay của Triển Thiểu Huy đã chạy dọc trên thân

thể cô, làn da của Cố Hạ bóng loáng tựa như tơ lụa, vừa sờ lên đã

không thể dừng lại được, anh lại ôm cả người cô vào trong lòng, dùng

thân thể cọ cọ vào cô, ngón tay vẻ vài vòng trên da thịt cô, hơi thở

trở nên nóng rực, phun trên cổ của cô, Cố Hạ giống như đà điểu không

dám mở mắt ra, miệng bất mãn nói: “Đừng phá em, em muốn ngủ.”

“Em cứ ngủ đi.” Triển

Thiểu Huy le lưỡi liếm bờ vai trần của cô, đùi cọ cọ vào đùi cô, da

thịt trần trụi trắng trợn dính sát vào nhau, kết sức thoải mái.

Cố Hạ làm sao mà ngủ

được, thể lực của Triển Thiểu Huy thật sự rất tốt, tối hôm qua về

sau cô thật sự không chịu được nữa, cầu xin anh dừng lại nhưng Triển

Thiểu Huy lại như không nghe thấy, động tác càng lúc càn