
chạm vào vành tai cô, Cố Hạ rũ đầu xuống thấp, người đàn ông này
đang cố ý, cố ý khiến cho cô ở trong hoàn cảnh này có khổ cũng
không thể nói nên lời, người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh vẫn tiếp tục:
“Lưu lại số điện thoại đi.”
Không đợi cho Triển
Thiểu Huy mở miệng, Cố Hạ rút tay ra khỏi Triển Thiểu Huy, “Các
người cứ từ từ kết bạn đi, đưa điện thoại cho em, em muốn gọi điện
thoại cho Quý sư huynh.”
Muốn chọc tức cô à,
Cố Hạ không sợ, cô nói ra những lời này, sắc mặt Triển Thiểu Huy đen
lại ba phần, ánh mắt như muốn bắn ra một mũi kim lạnh lẽo, đáng
tiếc Cố Hạ lại không nhìn thấy, anh lạnh lùng nhìn thoán qua người
phụ nữ đứng cạnh, “Tôi không có hứng thú với cô.” Xe dừng lại trước
một trạm, Triển Thiểu Huy kéo Cố Hạ một cái, “Xuống xe.”
Anh nửa kéo nửa ôm
lấy Cố Hạ, lôi kéo cô đứng ở nơi ít người, “Đừng giả bộ nữa, không
có ai đâu.”
Cố Hạ mở to mắt ra,
thở phào nhẹ nhõm, đập Triển Thiểu Huy vài cái, “Ai bảo anh bắt em
giả mù? Bây giờ em mở to mắt ra cũng không dám.”
“Chính em muốn chơi
mà.” Triển Thiểu Huy tức giận nói, “Vừa rồi em nói muốn gọi cho ai?”
Trên mặt anh viết rõ
hai chữ “tức giận”, ánh mắt sắc bén, lưng Cố Hạ đột nhiên lạnh
toát, ánh mắt đảo quanh nhìn sang bốn phía, bắt đầu giả ngốc, “Em
cái cái gì nhỉ? Vừa rồi em mới nói gì sao?”
Triển Thiểu Huy đánh
vào trán cô một cái, “Còn giả vờ? Từ nay về sau em còn dám nhắc
tới nữa, em cứ thử xem anh sẽ trừng phạt em thế nào.” Anh lại phẫn
uất bồi thêm một câu, “Có nghĩ cũng không được nghĩ!”
Cố Hạ cúi thấp đầu,
yếu ớt nói một câu: “Chỉ cho phép quan viên phóng hỏa, không cho phép
dân chúng đốt đèn.”
Bị Triển Thiểu Huy
nghe thấy, kéo cổ áo bắt cô ngẩng đầu lên, “Cố Hạ, có phải em thấy
mình sống đủ rồi không?”
Cố Hạ thấy anh nổi
giận, vội vàng dỗ dành anh, ôm lấy eo của anh nũng nịu nói: “Đừng
nóng giận, em thấy anh nói chuyện với người phụ nữ khác, em ghen nên
mới nói lung tung.”
Cô cọ cọ đầu vào vai
anh, lại tiếp tục làm nũng: “Em ghen mà, thật sự ghen mà…”
Triển Thiểu Huy thả
tay ra, lạnh lùng nói: “Ghen cũng không cho nghĩ đến người đàn ông
khác, ai cũng không được nghĩ tới!”
“Vâng, vâng.” Cố Hạ
giống như gà mổ thóc nói, đại thiếu gia khi đã tức giận thì rất
đáng sợ, Cố Hạ vội vàng nói sang chuyện khác, “Chúng ta không nói
chuyện này nữa được không? Em muốn ăn kem, chúng ta đi mua được không?”
“Lúc này đang là
tháng mấy, ăn kem cái gì? Bác sĩ đã từng nói không được ăn những
thứ này.” Bác sĩ đã dặn tốt nhất đừng ăn những thực phẩm lạnh,
trong khoảng thời gian này Cố Hạ phải đặc biệt chú ý, Triển Thiểu
Huy như nhớ tới cái gì đó, “Bây giờ em không sao rồi phải không?”
“Không có, em rất
khỏe.” Dường như để chứng minh lời của mình, Cố Hạ buông tay ra rạo
rực nói: “Ăn kem cũng không sao.”
“Không sao là tốt
rồi.” Triển Thiểu Huy lộ ra một nụ cười thâm hiểm, anh nhìn qua cũng
biết không có vấn đề gì nữa, kéo tay của cô, “Được rồi, anh dẫn em
đi ăn kem, ăn một chút cũng được.”
Trong kinh doanh ai cũng
biết, tiền đã tới tay thì tự mình giữ mới được, trên thương trường
biến hóa khôn lường, nói không chừng một ngày nào đó công ty thiếu
nợ phá sản, ông chủ mang theo khoản tiền riêng trốn mất, địa chấn,
hỏa hoạn, bão lụt…Tóm lại, mới chỉ trong hợp đồng thì tiền vẫn
chưa phải là của mình. Trên thương trường còn như thế, càng không cần
nói đến một người ngộ nhỡ ngày sau thay lòng đổi dạ, thật sự rất
phiền toái, Triển Thiểu Huy khắc sâu ý nghĩ kia, sau này phải làm cho
từ trong ra ngoài của Cố Hạ phải là của anh, ăn vào bụng rồi mới
tránh được lo âu về sau, mới có thể triệt để đuổi tên Quý sư huynh
nào đó ra khỏi thế giới của Cố Hạ.
Hôm nay Triển Thiểu Huy
dịu dàng lạ thường, Cố Hạ lôi kéo anh đi dạo quanh các cửa hàng nhỏ
anh cũng đi theo, nói muốn ăn gì thì được ăn cái đó, đi vào trong một
cửa hàng bán điểm tâm ngọt, mọi người xếp hàng ra đến ngoài cửa,
Cố Hạ đứng bên cạnh rướn cổ nhìn, “Nghe nói cửa hàng này bán đồ ăn
rất ngon, không nghĩ tới có nhiều người xếp hàng như vậy!”
Triển Thiểu Huy vuốt
vuốt tóc cô, bắt đầu chiêu lừa gạt, “Nhà của anh có một đầu bếp
làm bánh kem rất ngon, Lão Tam rất hay chạy đến chỗ đó ăn ké, hay là
anh gọi điện về nhà bảo đầu bếp chuẩn bị một phần, lát nữa qua đó
em có thể ăn thoải mái.”
Nhà anh không có đầu
bếp làm bánh kem, Triển Thiểu Huy không thích ăn đồ ngọt, ngược lại
Lão Tam thì c