
̀n,
bình thường buổi sáng Triển Thiểu Huy sẽ đến đây, bây giờ đã là giờ
cơm trưa rồi mà vẫn còn chưa tới, người này quả nhiên là keo kiệt,
ngày hôm qua cùng lắm chỉ nói vài câu thôi, vậy mà còn giận lâu như
vậy.
Triển Thiểu Huy không
tới, buổi chiều Từ Lộ Lộ đi rồi Trâu Nhuận Thành lại tới, “Nghe nói
cô bị bệnh, tốt xấu gì cô cũng là nhân viên của công ty tôi, tôi tới
đây thăm cô.”
Hiện giờ Cố Hạ cũng
không chào đón anh ta, trừng mắt nhìn lên, “Tổng giám đốc Trâu, anh
quá khách sáo rồi, tôi làm gì có phúc lớn như vậy chứ?”
“Cố Hạ, tôi cũng không
vòng vo nữa, trước kia muốn trêu đùa cô là ý của tôi, bỏ thuốc cô
cũng là tôi, không liên quan gì đến đại ca cả, cũng không liên quan gì
đến Tam ca và Tứ ca.” Sự tình bị mấy người bọn họ khiến cho trở nên
thế này, tất cả mọi người không thể khoanh tay đứng nhìn, vả lại tâm
trạng của Triển Thiểu Huy không tốt thì bọn họ cũng không thể sống
yên ổn, đàn ông có thể làm thì cũng có thể chịu, Trâu Nhuận Thành
hiên ngang lẫm liệt nói, “Trong lòng cô thấy khó chịu thì cứ tính
với tôi, đừng làm khó dễ đại ca nữa, cô xem mỗi ngày đại ca đều tới
chăm sóc cô, buổi tối rất khuya mới về, công việc chưa xử lí xong thì
phải tiếp tục xử lí, nửa đêm cũng chưa chắc được đi ngủ, buổi sáng
sáu giờ đã phải dậy, thật sự không hề dễ dàng gì, cô lại còn cố
ý chọc giận anh ấy, cô có thù oán gì với đại ca sao?”
Cố Hạ không trả lời
anh ta, tầm mắt xuyên qua bình hoa phía sau anh ta.
“Đại ca chưa từng
thích một người phụ nữ nào, trước kia tôi cho rằng anh ấy không quan
tâm đến việc đó. Nhưng mà bây giờ cũng đã nhận ra, đại ca thật lòng
với cô. những chuyện không hay trước kia đều là do một mình tôi làm
ra.” Trâu Nhuận Thành ngồi xuống ghế, tiếp tục nói: “Nếu trong lòng
cô cảm thấy khó chịu muốn trả thù tôi thì cũng được, nhưng mà chắn
hẳn cô cũng không có cách nào để xử được tôi, tôi có một đề nghị
cho cô, trước kia cô hãy làm hòa với đại ca, sau này nói với anh ấy
những lời gièm pha bóng gió gì đó, đại ca nhất định sẽ giúp cô hả
giận, anh ấy chỉ cần tùy tiện tìm cho một một chút việc hoặc là
động chân động tay một chút thì tôi sẽ cực kì thê thảm…”
Nghe đến đó, Cố Hạ
nhịn không được phát ra tiếng cười khẽ từ cổ họng, “Nếu thảm như
vậy thì anh cũng sẽ không hiến kế cho tôi như vậy.”
Vẻ mặt Trâu Nhuận
Thành lại rất nghiêm chỉnh, “Chúng tôi là anh em nha, tôi cũng không
thể trơ mắt ra nhìn đại ca gặp chuyện không may.”
Cố Hạ chấn động trong
lòng, sắc mặt căng thẳng, “Anh ấy đã xảy ra chuyện gì?”
“Còn không biết xấu
hổ mà hỏi nữa, hôm qua nhất định là cô đã chọc tức anh ấy, tối hôm
qua anh ấy uống rất nhiều rượu, tửu lượng của đại ca cũng rất tốt,
rõ ràng đã uống đến choáng váng vậy mà sau đó anh ấy còn lái xe.”
Mặt Trâu Nhuận Thành tỏ ra rất đau lòng, “Xảy ra một chút chuyện ngoài
ý muốn.”
Chờ cho anh ta đi rồi,
Cố Hạ vội vàng cầm điện thoại lên gọi cho Triển Thiểu Huy, điện
thoại đổ chuông thật lâu không có ai nghe, cô vô cùng lo sợ, điện thoại
tự động bị ngắt sau đó gọi lại.
Rốt cuộc đầu bên kia
đã có người nhận, giọng nói ôn hòa của Triển Thiểu Huy vang lên
dường như có chút khó tin, “Nhớ đến anh rồi sao?”
Cố Hạ bị nghẹn một
lúc, không biết nên trả lời thế nào, ấp a ấp ứng nói: “Anh…có khỏe
không?”
“Không khỏe lắm.”
Triển Thiểu Huy nặng nề trả lời.
“Anh đang ở đâu? Đang ở
bệnh viện sao?” Giọng nói của Cố Hạ rất vội vàng, say rượu lái xe
rất nguy hiểm, không khéo có thể mất mạng như chơi.
“Trước mắt vẫn chưa
tới bệnh viện, đang họp ở công ty, hơi đau đầu một chút.” Triển Thiểu
Huy mang theo một chút vui vẻ nói, “Hôm nay có cuộc họp khẩn cấp, có
vài việc phải nhanh chóng xử lí cho nên hôm nay phải tối mới ghé qua
được, thế nào, không gặp anh có phải cảm thấy nhàm chán không?”
“Tôi chỉ hỏi vậy thôi
mà, anh không đến tôi lại còn thấy mừng nữa ấy chứ.” Cố Hạ cảm
thấy nhất định đã bị Trâu Nhuận Thành lừa gạt, nhưng vẫn có chút lo
lắng nói: “Vừa rồi Trâu Nhuận Thành đã tới, nói hôm qua anh say rượi
lái xe xảy ra chuyện ngoài ý muốn cho nên tôi gọi điện xác nhận thử
xem có phải anh lại tiếp tục gây họa cho nhân gian không.”
Triển Thiểu Huy cười
khẽ một tiếng, “Thì ra em đang lo lắng cho anh, cũng không có chuyện
gì lớn đâu, đụng hư đèn xe của Tiểu Ngũ thôi, đưa đến trung tâm sửa
chữa cũng tốn không ít tiền.”
Khó trách Trâu Nhuận
Thành lại tỏ ra đau lòng như vậy, thì r